- Nhiều con phố trở thành bãi đỗ xe, chiếm dụng làm nơi kinh doanh khiến khách du lịch chỉ còn cách đi bộ dưới lòng đường, giữa làn xe cộ đông đúc.
Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt người đi bộ áp dụng mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000 - 60.000 đồng đối với người đi bộ không đi đúng phần đường. Tuy nhiên, tại phố cổ vỉa hè dành cho người đi bộ hầu như không có. |
|
Tại đây có rất nhiều biển cấm để xe đạp, xe máy, không được kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường. |
|
Nhiều hộ gia đình còn treo biển để xe vào trong nhà, dành lối đi lại. |
Tuy nhiên xe máy vẫn xếp hàng dài trên các con phố. |
|
Dịch vụ cho thuê xe máy tràn lên vỉa hè, khiến du khách quốc tế phải đi bộ dưới lòng đường. |
|
Những thùng rác chắn lối qua lại trên phố Hàng Đào. |
|
Hàng quán tràn lan trên phố Đinh Liệt chắn lối đi lại. |
Bán hàng rong trên vỉa hè cũng khiến việc đi lại gặp khó khăn, buộc nhiều người "bất đắc dĩ" vi phạm. |
|
Giao thông trong phố cổ Hà Nôị như một mạng nhện... |
|
...làm nhiều khách du lịch khó chịu. |
|
Một shop quần áo trên phố Hàng Vôi chiếm hết lối đi bộ. |
|
Xe máy dàn hàng trên vỉa hè phố Hàng Cót. |
Biển cấm trở nên vô tác dụng. |
|
Rất ít con phố có vỉa hè để khách du lịch đi lại thoải mái. |
|
Vỉa hè con phố Hàng Đào không còn nhiều chỗ trống do xe máy dàn hàng trên phố. Ở nước ngoài, đặc biệt là thủ đô, lối dành cho người đi bộ được ưu tiên hàng đầu, nhưng ở Việt Nam điều này ít được thực hiện. |
L.T.H
Mặc cho những trầm lắng của kinh tế thị trường, nhiều ông thầy luyện thi ĐH vẫn sống khỏe với mức thu nhập “siêu khủng”.
Ra ngõ gặp "trung tâm"
Trung tâm luyện thi S.E.C (Hà Nội) từ lâu đã được mọi người biết đến với khả năng “tôi luyện” các sĩ tử trong mùa thi. Phòng học chỉ là những ngôi nhà cấp 4 tạm bợ nhưng vẫn hút một lượng lớn học sinh.
Lớp dạy toán của thầy Đ. “vẩu” thường xuyên trong tình trạng quá tải với khoảng gần 200 trăm học sinh một lớp, ai “chậm chân” sẽ phải ra về. Tuy số lượng học sinh theo học đông, nhưng giá học phí không hề “mềm”. Nếu thu theo ca, mỗi người sẽ phải nộp 36.000 đồng/ 2 tiết học. Còn thu theo tháng sẽ là 160.000 đồng (5 ca học – 32.000 đồng/ca).
Với số tiền như thế, giáo viên dạy thêm chỉ phải chi một phần nhỏ cho trung tâm, còn lại là “tự hưởng”. Vậy nên mới có chuyện, trung tâm S.E.C thu hút được cả hiệu phó một trường cấp 3 “bớt công bớt việc” về luyện thi cho học sinh. Tuy rằng xe của các thầy đi không phải dạng “siêu xe”, nhưng nếu thầy dạy Lý đi xế hộp thì thầy dạy Toán cũng có xe máy “xịn”.
Lớp của thầy T. Đ. T (Trung tâm luyện thi X. T – Hà Đông) hiếm khi sĩ số dưới 300. Với mỗi ca là 25.000 đồng (bình thường 4 ca/ngày), trung tâm có một khoản vô cùng lớn để trả cho các thầy cô. Số lương dạy thêm của thầy trong một tháng “khủng” đến nỗi, lương dạy chính cả năm cũng chẳng bằng.
Dù chưa vào cao điểm ôn thi tốt nghiệp và thi ĐH nhưng những trung tâm lớn ở Hà Nội mỗi buổi chiều vẫn nườm nượp học trò tới học. Một buổi học học sinh đóng 27.000 đồng -30.000 đồng cho 1 tiếng 30 phút nghe thầy giảng bài. Đã thành “thợ lành nghề” nên các thầy dạy khá nhàn hạ, kết thúc chóng vánh tiết học với 3-4 triệu đút túi sau mỗi ca dạy. Nếu cần mẫn dạy 3-4 ca/ngày mỗi năm các thầy đã có thu nhập tiền tỉ.
Ngày cày ...5 ca
Chăm "cày cuốc", có giảng viên ĐH một ngày "chạy sô" tới 5 ca, thu nhập một tháng lên đến hơn 300 triệu đồng. Các trung tâm sẵn sàng trả 70-80% tiền thu một buổi học để níu chân thầy dạy có tiếng.
Không còn rầm rộ như nhiều năm trước đây, thị trường luyện thi ĐH tại Hà Nội hiện giờ chỉ còn lại một số trung tâm lớn phân bố gần một số trường ĐH như: Bách khoa (trung tâm T.H), HV Ngân hàng (trung tâm T.L), ĐH Sư phạm HN (trung tâm cô T, thầy D, T.Đ).
Lý giải về sự trầm lắng này, ông chủ một trung tâm luyện thi phân tích: “Cách đây khoảng hơn chục năm, quanh khu vực Bách Khoa tồn tại đến trên dưới 50 cơ sở luyện thi. Khi Bộ GD-ĐT áp dụng hình thức thi ba chung, đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, không đánh đố nhiều em đã không lựa chọn đến “lò” học”.
Đồng ý với quan điểm này, một giáo viên luyện thi ĐH môn Vật lý của một trường cấp III tại quận Đống Đa bổ sung: “Với trần điểm sàn thấp như hiện nay, chỉ cần học thêm tại trường nhiều em đã có thể đỗ ĐH”.
Mặc cho những trầm lắng đó, nhiều ông thầy luyện thi vẫn sống khỏe với mức thu nhập “siêu khủng”. Nổi lên trong số này có thể kể tới ba ông thầy: hai thầy hiện dạy ở khu vực trung tâm, một ở vùng “rìa” của thủ đô.
Đầu tiên phải kể đến là thầy Nam. Thông tin từ một số giáo viên luyện thi ĐH cho biết, thầy Nam sau tốt nghiệp đã tham gia dạy ở các trung tâm và hiện chỉ làm duy nhất công việc này.
Hầu hết những trung tâm quanh các quận trung tâm của Hà Nội đều có tên của thầy trong hàng loạt cái tên khác. Học sinh tới trung tâm không chỉ học luyện thi ĐH. Rất nhiều trong số này là các em lớp 10, lớp 11 muốn bổ sung kiến thức.
“Vì còn trẻ lại chỉ lo luyện thi nên một ngày thầy có thể dạy 4-5 ca. Cứ làm phép nhân: một lớp gần 200 em, 27.000 đồng – 30.000 đồng/em/buổi, trung tâm trả cho giáo viên khoảng 70% của hơn 4 triệu thì một tháng thầy có thể kiếm trên dưới 300 triệu. Thậm chí cận kề mùa thi ĐH thu nhập còn cao hơn do học sinh không phải học trên lớp, dành toàn bộ thời gian ôn thi” – một “người trong nghề” phân tích.
Tương tự, ở môn Vật lý có thể kể đến thầy Linh ở mức độ thu nhập khủng. Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, thầy Linh là một người “chăm chỉ cày cuốc” ở các trung tâm luyện thi.
"Tôi có nhà - đất - ô tô xịn...nhờ dạy thêm"
Ở khu vực phía Tây của Hà Nội nơi có hàng loạt trường ĐH lớn như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐHQG Hà Nội, ĐH Thương Mại,…không ai không biết đến thầy Thái. Không giống như thầy Nam, hiện thầy Thái vẫn là giảng viên Toán của một ĐH lớn. Tuy nhiên thời gian chính của thầy là ở các lò luyện thi ĐH.
Sau một vài năm lặn lội dạy thêm theo kiểu gia sư cho các trường hợp đơn lẻ, thu được kinh nghiệm giảng bài, làm đề thầy Thái dần được các trung tâm biết đến. Làm giảng viên nhưng một ngày thầy vẫn chạy sô dạy đến 5 ca rưỡi, thời điểm “khỏe nhất” là 6 ca/ngày. Vẫn với cách tính trên, mỗi ngày số tiền thầy kiếm được cũng từ 16-18 triệu. Với một người “không biết mệt”, “chạy sô” quanh năm nên thu nhập của thầy cũng ngót nghét 6-7 tỷ đồng/năm.
Từ một người “vô danh” không có tên tuổi trong làng dạy thêm ở Hà Nội, chỉ qua 2 năm đi dạy thêm theo kiểu kèm cặp học sinh, thầy Thái sớm trở thành “ngôi sao” khi phong trào học thêm lên cao những năm 2000.
Một điểm thuận lợi cho thầy Thái khi hai vợ chồng cùng là người của một khoa, nhiều khi vợ lên lớp thay chồng để thầy lo dạy thêm kiếm tiền. Thầy hạn chế tối đa những dịp đi chơi cùng cơ quan, nghỉ Tết đúng 3 ngày, một ngày quần quật làm từ 7h30 đến 20h30.
Hơn chục năm dạy thêm giờ thầy tự hào vì mình có hẳn hai ô tô xịn, một xe có giá một tỉ, xe kia ngót nghét 600 triệu, hai mảnh đất mặt đường gần nhà ước chừng cũng vài chục tỉ để cho thuê. Khi hỏi về mức lương hiện tại ở trường ĐH, thầy thẳng thắn: “Cái này khó đấy. Lâu rồi mình cũng không quan tâm. Hình như khoảng 4-5 triệu gì đó thôi”.
Theo Phong Đăng - Minh Hiền
- Đã hơn 1 tháng sau hung tin con gái nhảy sông tự vẫn, chị Lưu Thị Trâm vẫn chưa vượt qua được cơn sốc. Chốc chốc lại có người chia buồn. Chị chỉ biết khóc trong nỗi đau đớn tột cùng khi cái chết của con gái còn chưa được làm sáng tỏ.
Hơn 1 tháng sau khi nghi án nữ sinh tự tử do bị làm nhục xảy ra, chúng tôi tìm về thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - nơi vừa xảy ra cái chết thương tâm của em Lương Thị Hoa (SN 1997), học sinh lớp 9 gieo mình xuống sông tự tử.
Được người trong thôn chỉ dẫn, chúng tôi cũng đến được ngôi nhà còn bừa bộn vụn gạch xếp ngổn ngang chờ xây dở. Đứng trước cổng với ánh mắt buồn bã nhìn ra phía bờ sông nơi người ta tìm thấy xác đứa cháu bất hạnh của mình, ông nội cháu Hoa đưa tay quệt vội nước mắt dẫn chúng tôi vào trong nhà.
Anh Lương Văn Đoàn đau buồn thắp nén hương cho con gái.
Ngôi nhà vốn nhỏ bé, tuềnh toàng lại càng trở nên lạnh lẽo, thê lương. Thắp cho con gái thêm nén hương để cháu khỏi lạnh lẽo, anh Lương Văn Đoàn, bố cháu Hoa đau đớn: “Cứ mỗi lần vào trong nhà nhìn di ảnh của con mà không ai cầm được nước mắt. Từ hôm cháu mất, nhiều lần mẹ cháu tỉnh dậy lúc nửa đêm cứ lao ra ôm di ảnh con mà khóc. Vì thế mà tôi phải nén lòng lấy tấm vải đỏ che di ảnh con lại để cả gia đình gắng sức động viên nhau sống tiếp”.
Anh Đoàn cho biết thêm, từ khi con gái mất, vợ anh, chị Lưu Thị Trâm không đứng vững được trước nỗi đau. Những căn bệnh cũ quay lại hành hạ khiến sức khỏe của chị vốn không tốt nay suy sụp hẳn. Thương vợ, nhớ con nhưng anh Đoàn cũng bất lực. Hình ảnh đứa con gái ngoan ngoãn, luôn vui vẻ cười nói, hàng ngày vẫn phụ giúp mẹ bán rau và rất có duyên hiện về khiến anh cũng suy sụp.
Cố gượng dậy nhưng chị Lưu Thị Trâm vẫn không thể tin con gái mình ăn trộm tại cửa hàng quần áo.
Thấy có khách lạ, chị Trâm cố gượng dậy. Nỗi đau đớn bàng hoàng, cả bệnh tật hiện rõ lên những nét mặt khắc khổ của người phụ nữ lam lũ. Ngồi tựa vào ghế một lúc lâu mà chị thẫn thờ không nói được gì. Hình ảnh con gái ngồi một góc khóc nức nở ở chợ buổi chiều hôm đó luôn ám ảnh tâm trí chị. Chị không thể ngờ rằng sau buổi chiều hôm đó, con chị đã dại dột tự vẫn để chị mãi mãi cảm thấy dằn vặt.
Chị Trâm nhớ hôm đó, lúc loáng thoáng người quen bảo lên chợ đón con gái ăn cắp đang bị người ta bắt giữ, chị đã thấy điếng người. Vội chạy ra chợ, chị không hỏi con nhiều mà xin lỗi chủ cửa hàng, trả tiền mưa chiếc quần cho con. Chị chỉ nghe thấy bà Hòe, chủ cửa hàng nhiếc móc bảo con gái chị vào gian hàng quần áo ăn cắp và nói rằng hôm trước ở chợ cũng có một vụ tương tự xảy ra, người ta “xử” bằng cách lột quần rồi đem rong khắp chợ, báo cả về xã, về gia đình. Lúc phát hiện ra Hoa lấy trộm quần của cửa hàng, bà Hòe lục cặp biết đang học lớp 9 nên mới tha cho cái tội phải lột quần giữa chợ.
Cửa hàng quần áo và cây cột điện trong nghi án nữ sinh tử tử do bị lột trường làm nhục giữa chợ.
Dù sự việc xảy ra như vậy, chị Trâm cũng không bao giờ tin được con gái mình lại ăn cắp đồ như vậy. Bởi con gái chị vốn là một đứa ngoan ngoãn, vui vẻ, bán rau cho mẹ rất có duyên. Hoa cũng chưa bao giờ tắt mắt, trộm cắp của ai cái gì. Chị Trâm vẫn thường mua quần áo cho con. Hơn nữa, “từ tết tới giờ cháu còn những gần 1 triệu tiền tiết kiệmn thì chẳng làm sao mà con gái tôi lại phải nhục nhã đi ăn cắp quần cả”, chị Trâm đau đớn.
Thấy con gái chỉ biết khóc, chị Trâm bảo con về nhà trước rồi đi quanh chợ hỏi han thì được người ta bàn tán xôn xao việc cháu Hoa bị bắt lột quần giữa chợ để bêu rếu. Chị Trâm có đi hỏi cửa hàng quần áo của bà Hòa và một số cửa hàng xung quanh đều bị lắc đầu, xua đuổi và phủ nhận. Nhưng có một số người đi chợ còn chỉ cho chị cây cột điện mà cháu Hoa bị đánh đập, lột quần trói vào cột để làm nhục.
Thương con, về nhà lại thấy con gái vừa nấu cơm vừa khóc, chị Trâm cũng không hỏi gì thêm và cũng không kể chuyện với chồng vì muốn để ít hôm nữa nguôi ngoai mới hỏi con cho rõ. Sáng hôm sau, ngày 10/2, Hoa vẫn dạy đẩy xe hàng ra chợ cho mẹ bán như thường lệ. Nhưng không giống như mọi hôm Hoa vẫn thường tranh thủ về đi học trước mà ngồi lặng ở cửa nhà đến khi mẹ giục mãi mới lấy sách vở đi học.
Khúc sông nơi phát hiện thi thể cháu Lương Thị Hoa.
Trưa về, biết con không đến lớp. Lại nghe bà nội nói lúc sáng thấy Hoa đi lại phía sông gần nhà. “Bà nội bảo thấy sáng nay nó lạ lắm. Đi sát mặt bà mà cứ như không nhìn thấy gì hết, cũng chẳng đon đả chào hỏi như mọi hôm. Mặt nó buồn rười rượi. Thế rồi, nó đi mà không bao giờ về nữa - lời kể của chị Trầm nghẹn đặc lại.
Trên ban thờ Hoa, những nén hương nghi ngút khói và tấm di ảnh phủ kín vải đỏ. Vợ chồng chị Trầm đau xót nói: “Người mất thì cũng đã mất rồi. Gia đình tôi đã gửi đơn đến cơ quan công an mong muốn làm rõ được nguyên nhân con gái tôi tự vẫn. Liệu có phải cháu đã bị làm nhục đến mức quá đau đớn hay không”.
Khi chúng tôi tìm đến gian hàng quần áo nơi xảy ra nghi án nữ sinh bị lột quần làm nhục, ông H chồng bà Hòe cho biết vợ ông đang đi lấy hàng. Khi chúng tôi đề cập lại sự việc, ông H và những người bán hàng xung quanh lảng tránh và có ý xua đuổi không muốn nhắc đến sự việc.
Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Việt - Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chúng tôi đã triệu tập các bên liên quan để làm rõ sự việc. Việc mâu thuẫn xảy ra tại cửa hàng quần áo giữa chủ bán hàng và cháu Hoa là có.
Tuy nhiên, việc cháu Hoa bị lột quần, trói vào cột điện đánh đập để bêu rếu làm nhục là không có căn cứ. Quan điểm của chúng tôi là nếu phát hiện có dấu hiệu hình sự trong sự việc sẽ xử lý nghiêm minh”.
Anh Thế - Quốc Đô
Hai MC giới thiệu về TS Lê Thẩm Dương trước giờ bắt đầu buổi nói chuyện.
Hàng trăm sinh viên đồng loạt đứng dậy, vỗ tay, reo hò trước sự xuất hiện của TS Dương trong buổi giảng tại Hội trường KTX Mễ Trì (Hà Nội).
Theo thông tin được đưa lên Facebook của Hội những người phát cuồng vì Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, vào chiều ngày 18/3 vừa qua, tại Hội trường KTX Mễ Trì (Thanh Xuân, Hà Nội), TS Lê Thẩm Dương với vai trò diễn giả đã có buổi nói chuyện trước hàng trăm sinh viên trong buổi hội thảo Quản trị cuộc đời do Công ty cổ phần Tri thức Cộng Đồng Việt tổ chức.
Theo dõi đoạn clip ngắn do một thành viên post lên Youtube, trước khi diễn giả Lê Thẩm Dương bước lên nói chuyện, cả hội trường KTX Mễ Trì đã chật kín các bạn sinh viên tham dự.
Trong phần đầu, để giới thiệu về TS Dương, diễn giả của buổi hội thảo này, 2 MC đứng trên sân khấu đã đưa ra rất nhiều các thông tin xung quanh độ "hot" của các bài giảng, phong cách giảng của ông...
"... Giới trẻ cả nước quan tâm và... thậm chí trên Facebook vừa có một Hội được mang tên là Hội phát cuồng vì những bài giảng của người thầy này và chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ thôi đã có 2.000 thành viên tham gia hội..." MC nữ giới thiệu.
Còn MC nam, dù cho biết, trong thời gian qua không có thời gian để tìm kiếm thông tin mới "nhưng theo như Hùng thì những video những bài giảng này thực sự là hay, thực sự là đặc sắc và đặc biệt là phong cách giảng dạy của người thầy này, thầy có phong cách giảng dạy rất hóm hỉnh, hài hước và đặc biệt mang lại sự thoải mái cho các bạn sinh viên khi tham gia trong khóa học này".
MC nữ tiếp tục kể thêm một câu chuyện: "... mình có xem một đoạn quay phim của một bạn sinh viên thế này ạ. Mỗi khi mà thầy lên bục giảng thì mình cảm thấy thầy giống như một người thầy, một người giảng viên nhưng lại giống như một diễn viên hài vậy, những gì thầy giảng rất là thực tế, hài hước, dí dỏm và khi nào học thầy thì cảm giác năng lượng vụt lên tới 200%, mình không hôm nào muốn bỏ bài giảng nào của thầy cả..."
MC nam tiếp lời "... chắc một nửa hội trường này đã đoán được thầy là ai rồi chứ ạ... nhưng Hùng cũng biết, một nửa các bạn ngồi đây cũng chưa biết thông tin về người thầy này. Và không để các bạn chờ lâu nữa, sau đây xin được giới thiệu người thầy vô cùng đáng kính của chúng ta, thầy đang là Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn của học đường thành phố Hồ Chí Minh..."
Ngay khi TS Dương chuẩn bị bước lên, theo lời của 2 MC cả hội trường đã đứng dậy và khi hai MC xướng tên Lê Thẩm Dương, những tiếng vỗ tay, reo hò rộn ràng cùng tiếng nhạc chào mừng không khác gì cảnh tượng các fan đón chào "ngôi sao" của mình...
Dưới đây là clip hai MC giới thiệu về bài giảng, phong cách của TS Lê Thẩm Dương trước hàng trăm sinh viên và quang cảnh TS Dương bước lên sân khấu nói chuyện trong tiếng vỗ tay, reo hò tại KTX Mễ Trì (Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều 18/3/2012
Theo thông tin được đưa lên Facebook của Hội những người phát cuồng vì Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, vào chiều ngày 18/3 vừa qua, tại Hội trường KTX Mễ Trì (Thanh Xuân, Hà Nội), TS Lê Thẩm Dương với vai trò diễn giả đã có buổi nói chuyện trước hàng trăm sinh viên trong buổi hội thảo Quản trị cuộc đời do Công ty cổ phần Tri thức Cộng Đồng Việt tổ chức.
Theo dõi đoạn clip ngắn do một thành viên post lên Youtube, trước khi diễn giả Lê Thẩm Dương bước lên nói chuyện, cả hội trường KTX Mễ Trì đã chật kín các bạn sinh viên tham dự.
Trong phần đầu, để giới thiệu về TS Dương, diễn giả của buổi hội thảo này, 2 MC đứng trên sân khấu đã đưa ra rất nhiều các thông tin xung quanh độ "hot" của các bài giảng, phong cách giảng của ông...
"... Giới trẻ cả nước quan tâm và... thậm chí trên Facebook vừa có một Hội được mang tên là Hội phát cuồng vì những bài giảng của người thầy này và chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ thôi đã có 2.000 thành viên tham gia hội..." MC nữ giới thiệu.
Còn MC nam, dù cho biết, trong thời gian qua không có thời gian để tìm kiếm thông tin mới "nhưng theo như Hùng thì những video những bài giảng này thực sự là hay, thực sự là đặc sắc và đặc biệt là phong cách giảng dạy của người thầy này, thầy có phong cách giảng dạy rất hóm hỉnh, hài hước và đặc biệt mang lại sự thoải mái cho các bạn sinh viên khi tham gia trong khóa học này".
MC nữ tiếp tục kể thêm một câu chuyện: "... mình có xem một đoạn quay phim của một bạn sinh viên thế này ạ. Mỗi khi mà thầy lên bục giảng thì mình cảm thấy thầy giống như một người thầy, một người giảng viên nhưng lại giống như một diễn viên hài vậy, những gì thầy giảng rất là thực tế, hài hước, dí dỏm và khi nào học thầy thì cảm giác năng lượng vụt lên tới 200%, mình không hôm nào muốn bỏ bài giảng nào của thầy cả..."
MC nam tiếp lời "... chắc một nửa hội trường này đã đoán được thầy là ai rồi chứ ạ... nhưng Hùng cũng biết, một nửa các bạn ngồi đây cũng chưa biết thông tin về người thầy này. Và không để các bạn chờ lâu nữa, sau đây xin được giới thiệu người thầy vô cùng đáng kính của chúng ta, thầy đang là Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn của học đường thành phố Hồ Chí Minh..."
Ngay khi TS Dương chuẩn bị bước lên, theo lời của 2 MC cả hội trường đã đứng dậy và khi hai MC xướng tên Lê Thẩm Dương, những tiếng vỗ tay, reo hò rộn ràng cùng tiếng nhạc chào mừng không khác gì cảnh tượng các fan đón chào "ngôi sao" của mình...
Dưới đây là clip hai MC giới thiệu về bài giảng, phong cách của TS Lê Thẩm Dương trước hàng trăm sinh viên và quang cảnh TS Dương bước lên sân khấu nói chuyện trong tiếng vỗ tay, reo hò tại KTX Mễ Trì (Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều 18/3/2012
Các sinh viên đứng lên hoan hô tiến sĩ Lê Thẩm Dương xuất hiện .
- Sau những ngày đầu hạnh phúc thì Loan luôn phải sống trong sợ hãi mỗi khi Tùng đi uống rượu với bạn bè về. “Lấy nước cho tao uống mau lên. Khát quá”. Chỉ cần chậm 5 phút sau khi mệnh lệnh của Tùng hạ chỉ thì Loan sẽ phải đón nhận những trận đòn như trời giáng.
Ở cái xóm trọ gần 20 phòng này có ai là không biết tới Loan và Tùng – một cặp mà khi nhắc tới bao đôi yêu nhau phải ghen tỵ bởi sự lãng mạn, tình yêu cuồng nhiệt của họ. Ngày ngày Tùng đến đón Loan đi học, rồi hết giờ lại đạp xe từ trường Thương mại đến trường Sư phạm đón Loan về. Sau một khoảng thời gian yêu nhau, Loan dọn về ở cùng với Tùng. Cuộc sống mới của đôi "vợ chồng hờ" bắt đầu. Và những vết nứt tình yêu cũng bắt đầu nảy sinh từ đó. Khi về sống chung cùng nhau thì dường như mọi thứ của 2 người sẽ chẳng còn gì là riêng nữa.
Thời gian đầu cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Nhìn họ mà ai cũng cầu chúc cho đôi uyên ương ấy sẽ mãi mãi được như vậy. Nhưng chuyện gì đến vẫn cứ đến. Có lẽ nào khi yêu quá sẽ làm người ta nảy sinh những ghen tuông, sự nhỏ nhoi và lòng ích kỷ, hay đó là dấu hiệu cho một tình yêu đã hết? Sau những ngày đầu hạnh phúc thì Loan luôn phải trong sợ hãi mỗi khi Tùng đi uống rượu với bạn bè về. “Lấy nước cho tao uống mau lên. Khát quá”. Chỉ cần chậm 5 phút sau khi mệnh lệnh của Tùng hạ chỉ thì Loan sẽ phải đón nhận những trận đòn như trời giáng. Đã bao lần Loan đến trường với những vết tím bầm trên mặt hay vết hằn ở cổ. Bạn bè hỏi thăm Loan lại nói dối: “Hôm qua Tùng đèo tao đi chơi bị ngã”.
Giấu mãi cũng không được, bởi sau này dường như những trận đòn của Tùng mỗi lúc một mạnh tay hơn, đã bao đêm Loan phải trốn sang nhà bạn ngủ nhờ khi Tùng đi nhậu về. Tùng cấm Loan giao lưu với các bạn trai khác và tụ tập với bạn bè. Những lời đe dọa thường là: “Cô mà không nghe lời thì đừng trách tôi”. Cuộc sống trở nên nghẹt thở và bế tắc, Loan đã chuyển đến ở cùng cô bạn thân trên lớp. Loan bỏ đi, Tùng tỏ ra rất buồn, lúc nào cũng như một chiếc bóng vô hồn. Anh đi tìm Loan và hứa sẽ thay đổi, sẽ chuyên tâm học hành để lo cho tương lai của hai đứa sau này. Tình yêu dành cho Tùng vẫn còn nhiều và niềm tin Tùng sẽ thay đổi, Loan đồng ý theo Tùng về. Những ngày đầu tiên trở lại, Loan được Tùng chiều chuộng, đưa đón đi học. Mọi việc Tùng làm hết, Loan không phải động tay một việc gì dù chỉ là rửa bát hay rửa rau. Thời gian còn lại Tùng học bài. Cả xóm cũng thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tùng. Nhất là Loan, cô thấy rất vui khi người yêu đã làm được như lời anh hứa.
Một lần do sơ ý Loan trượt chân ở cầu thang khi lên lớp bị chệch khớp. Tan học, một cậu bạn đèo Loan về. Không ngờ lúc đó Tùng đang ngồi uống trà đá với người bạn ở gần cổng trường Loan. Nhìn thấy Loan ngồi sau xe người con trai khác, lại được mấy cậu bạn thêm bớt đôi lời: “ Mày để người yêu mày ngồi sau xe thằng khác mà cũng chịu được à? Vụ này phải làm tới nơi tới chốn chứ”. Lòng ghen trong Tuấn nổi lên cùng với sĩ diện phải thể hiện cho lũ bạn thấy cái uy của mình với người yêu. Tùng phóng xe đuổi theo Loan, cậu bạn đưa Loan về bị Tùng đấm trong sự bất ngờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay ra Loan bị Tùng tát. Một cảm giác ê chề, xót xa biết bao, Loan thấy mình thật xấu hổ trước sự chứng kiến của bao bạn bè. Về phòng, Tùng vẫn chưa buông tha. Bữa trưa nấu xong, Loan dọn ra thì bất ngờ Tùng bê mâm cơm hất tất cả ra ngoài hiên. Mặt đỏ gay gắt, chửi bới Loan là đồ con gái hư hỏng và liên tiếp vung tay lên đánh cô.Niềm vui đó chưa được bao lâu thì Tùng lại như ngày xưa. Suốt ngày cùng bạn bè tụ tập, chơi bời. Tùng bắt đầu nghiện game và bỏ học thường xuyên cho đến khi phải thi lại, phải nợ môn. Hết tiền Tùng về xem Loan còn tiền không. Ban đầu là xin, về sau Tùng coi tiền của Loan như của mình và tự lấy. Mâu thuẫn ngày càng lớn. Cuộc sống làm cho Loan trở nên chán nản, bi quan. Qua nhà bạn bè ở ngủ nhờ hay chuyển đi lần nữa thì Loan xấu hổ vì lựa chọn lầm, bạn bè cười chê. Cô cắn môi chịu đựng. Tình yêu nồng nàn ngày nào giờ đây đã không còn nữa. Loan sống bên Tùng chỉ bởi cô suy nghĩ: đã trót trao đời người con gái cho Tùng, cô bỏ Tùng, sau này cô sẽ đối diện với người mới ra sao? Chặng đường tiếp theo như thế nào? Vả lại, Loan cũng sợ những trận đòn mà Tùng sẽ dành cho cô khi tìm thấy cô một lần nữa. Dần dần Loan không chỉ bị đánh mỗi khi Tùng đi nhậu về nữa, cô còn bị đánh khi cơm nấu có hơi khô, hoặc hơi ướt; canh có hơi nhạt; hay món ăn cô nấu Tùng không thích.
Tình yêu đã hết, mệt mỏi kéo dài và nỗi sợ hãi đã bao ngày, Loan quyết định rời xa Tùng mãi mãi. Dù cô biết Tùng sẽ lại đi tìm và xin cô tha thứ. Nhưng muộn mất rồi! Bởi cô biết rằng Tùng sẽ không phải là người đàn ông có thể cho cô trao gửi hạnh phúc cả cuộc đời, là bờ vai bình yên cho cô trong cuộc sống này.
TRẦN YẾN
Với nhiều người nước ngoài, ấn tượng ban đầu về phố cổ Hà Nội là nỗi sợ - sợ lạc vì phố phường nườm nượp người qua lại, xe cộ tràn ngập, dây điện chằng chịt và những cái tên phố cứ na ná nhau.
Ðặc điểm chung của phố cổ Hà Nội là nhiều tên phố bắt đầu bằng từ "Hàng", tiếp đó là một từ chỉ một nghề nghiệp nào đó, như: Hàng Bạc, Hàng Mã, Hàng Thiếc, Hàng Chiếu… Phố nào cũng ồn ào, náo nhiệt cảnh mua bán, lao động như một làng nghề thu nhỏ.
Nhà văn Carol Howland đã viết trong cuốn sách Những con rồng trên mái nhà - một năm ở Việt Nam: “Đi bộ ở Hà Nội 36 phố phường giống như len lỏi tìm đường đi trong một bát mì. Mặc dù 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng mỗi con phố dường như vẫn mang đậm nét của một làng nghề, nơi mà cuộc sống mang tính cộng đồng cao và nghề truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác".
Giờ cao điểm ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: CNNGO
Chantrelle Nielson, một người Mỹ đã sống gần một năm ở Hà Nội trong khu phố cổ, thì nhận xét:“Đường phố quá lộn xộn và tên thì lại rất khó nhớ. Mỗi khi đi bộ trong phố, tôi cảm thấy như phải cố gắng bơi trong một dòng sông chảy xiết”. Trong khi đó, Chris Anderson, một cựu phóng viên của CNNGO, lại cảm nhận: Ồn ào, đông đúc và dễ lạc là điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất của phố cổ Hà Nội. Vì thế, để khám phá, nên đi lang thang không mục đích. Không điểm đến, không lộ trình được vạch sẵn. Chỉ đơn giản rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng.
Theo Chris Anderson, không có con đường nào được gọi là “ít được đi lại” ở đây. Tất cả các tuyến phố đều tràn ngập xe máy, ô tô, xe đạp và người đi bộ. Đừng chỉ tập trung vào bước chân, hãy nhìn sang hai phía và tận hưởng khoảnh khắc bạn đứng ở giữa phố với hàng tá xe cộ vây quanh.
"Hà Nội nóng nhất vào mùa hè, với nền nhiệt độ trung bình từ 30 đến 35 độ C và độ ẩm cao. Do vậy, khi đi bộ, bạn nhớ đem theo nhiều nước khi đi bộ để bù vào lượng mồ hôi toát ra. Với những người chịu được nóng, thì một ngày là khám phá hết phố cổ. Ngược lại, với người "dị ứng" nắng nóng, phải mất 2 ngày và mỗi ngày chỉ cần 4 tiếng. Tuy nhiên, lời khuyên tốt nhất là thăm phố cổ Hà Nội vào mùa thu và mùa xuân", Chris Anderson viết trên CNNGO.
Phố cổ dễ lạc thế, nhưng với những người đã có thời gian ở lại với Hà Nội, hay du lịch khám phá những nét hay, nét đẹp của nơi này, họ lại có cảm giác yêu mến và hiếu kỳ.
Martin Spice đã hào hứng kể lại hành trình khám phá mê cung phố cổ trên tờ Star của Malaysia:"Phố cổ Hà Nội là điểm đến lý tưởng với mọi du khách. Những con phố nhỏ, hẹp với các dòng phương tiện đi lại như thoi đưa nhưng vẫn hết sức “quyến rũ” du khách, nhờ điểm nhấn là các cửa hàng thủ công nối tiếp nhau... Và thật khó để diễn tả sự đổi thay diễn ra nếu không đi sâu vào phía trong các cửa hàng trên mỗi tuyến phố nhộn nhịp và bắt đầu khám phá. Mặt tiền các cửa hàng ở đây rất hẹp bởi người bán hàng phải chịu thuế theo chiều rộng của cửa hiệu. Một giải pháp tài chính “độc đáo” được đưa ra, đó là các tòa nhà thu hẹp về chiều ngang nhưng kéo dài về chiều dọc".
Về việc tại sao nhiều gia đình ở phố cổ sống quanh các sân nhỏ, trong những căn phòng nhỏ bé và nới đây lại đông đúc đến vậy? Martin Spice lý giải rằng, phố cổ Hà Nội có giá bất động sản cao ngất ngưởng, xấp xỉ với Tokyo hay New York. Qua nhiều thế hệ, tài sản được truyền lại, mỗi lần như vậy chúng lại bị chia nhỏ ra cho nhiều người hơn. Phần thừa kế mỗi người nhận được ngày càng ít hơn nhưng không ai muốn từ bỏ phần thừa kế của mình để đi nơi khác. Bởi vậy, dân số ngày càng tăng lên và không gian ngày một chật hẹp hơn.
Một số hình ảnh về phố cổ Hà Nội trên CNNGO:
Nhà văn Carol Howland đã viết trong cuốn sách Những con rồng trên mái nhà - một năm ở Việt Nam: “Đi bộ ở Hà Nội 36 phố phường giống như len lỏi tìm đường đi trong một bát mì. Mặc dù 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng mỗi con phố dường như vẫn mang đậm nét của một làng nghề, nơi mà cuộc sống mang tính cộng đồng cao và nghề truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác".
Giờ cao điểm ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: CNNGO
Chantrelle Nielson, một người Mỹ đã sống gần một năm ở Hà Nội trong khu phố cổ, thì nhận xét:“Đường phố quá lộn xộn và tên thì lại rất khó nhớ. Mỗi khi đi bộ trong phố, tôi cảm thấy như phải cố gắng bơi trong một dòng sông chảy xiết”. Trong khi đó, Chris Anderson, một cựu phóng viên của CNNGO, lại cảm nhận: Ồn ào, đông đúc và dễ lạc là điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất của phố cổ Hà Nội. Vì thế, để khám phá, nên đi lang thang không mục đích. Không điểm đến, không lộ trình được vạch sẵn. Chỉ đơn giản rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng.
Theo Chris Anderson, không có con đường nào được gọi là “ít được đi lại” ở đây. Tất cả các tuyến phố đều tràn ngập xe máy, ô tô, xe đạp và người đi bộ. Đừng chỉ tập trung vào bước chân, hãy nhìn sang hai phía và tận hưởng khoảnh khắc bạn đứng ở giữa phố với hàng tá xe cộ vây quanh.
"Hà Nội nóng nhất vào mùa hè, với nền nhiệt độ trung bình từ 30 đến 35 độ C và độ ẩm cao. Do vậy, khi đi bộ, bạn nhớ đem theo nhiều nước khi đi bộ để bù vào lượng mồ hôi toát ra. Với những người chịu được nóng, thì một ngày là khám phá hết phố cổ. Ngược lại, với người "dị ứng" nắng nóng, phải mất 2 ngày và mỗi ngày chỉ cần 4 tiếng. Tuy nhiên, lời khuyên tốt nhất là thăm phố cổ Hà Nội vào mùa thu và mùa xuân", Chris Anderson viết trên CNNGO.
Phố cổ dễ lạc thế, nhưng với những người đã có thời gian ở lại với Hà Nội, hay du lịch khám phá những nét hay, nét đẹp của nơi này, họ lại có cảm giác yêu mến và hiếu kỳ.
Martin Spice đã hào hứng kể lại hành trình khám phá mê cung phố cổ trên tờ Star của Malaysia:"Phố cổ Hà Nội là điểm đến lý tưởng với mọi du khách. Những con phố nhỏ, hẹp với các dòng phương tiện đi lại như thoi đưa nhưng vẫn hết sức “quyến rũ” du khách, nhờ điểm nhấn là các cửa hàng thủ công nối tiếp nhau... Và thật khó để diễn tả sự đổi thay diễn ra nếu không đi sâu vào phía trong các cửa hàng trên mỗi tuyến phố nhộn nhịp và bắt đầu khám phá. Mặt tiền các cửa hàng ở đây rất hẹp bởi người bán hàng phải chịu thuế theo chiều rộng của cửa hiệu. Một giải pháp tài chính “độc đáo” được đưa ra, đó là các tòa nhà thu hẹp về chiều ngang nhưng kéo dài về chiều dọc".
Về việc tại sao nhiều gia đình ở phố cổ sống quanh các sân nhỏ, trong những căn phòng nhỏ bé và nới đây lại đông đúc đến vậy? Martin Spice lý giải rằng, phố cổ Hà Nội có giá bất động sản cao ngất ngưởng, xấp xỉ với Tokyo hay New York. Qua nhiều thế hệ, tài sản được truyền lại, mỗi lần như vậy chúng lại bị chia nhỏ ra cho nhiều người hơn. Phần thừa kế mỗi người nhận được ngày càng ít hơn nhưng không ai muốn từ bỏ phần thừa kế của mình để đi nơi khác. Bởi vậy, dân số ngày càng tăng lên và không gian ngày một chật hẹp hơn.
Một số hình ảnh về phố cổ Hà Nội trên CNNGO:
Theo ĐVO