Chưa một lần con được nằm trong nôi để nghe Ngoại ru những câu hò xứ Huế, chưa một lần con được Ngoại vỗ về mỗi khi con vấp té thuở nhỏ... Nhưng trong tim con luôn biết rằng ngoại luôn hiện hữu với nụ cười đôn hậu, chính nụ cười ấy con một lần nữa con lại bắt gặp mỗi lần Mẹ cười. Con sinh ra và lớn lên ở một vùng đất không phải là quê hương mình, không câu nói trọ trẹ của người bản xứ. Bởi vậy cùng năm tháng con trở thành một người đàn ông tây nguyên bụi bặm lúc nào chẳng hay.
Ngày Ngoại còn khỏe, đôi lần Ngoại đã lên vùng cao nguyên này thăm các cháu của Ngoại, con ngại ngần chạy lại, sờ lên mũi Ngoại đầy tò mò... vì nơi ấy có một khối thịt dư rất là to, to như quả trứng gà lận. Ngoại ôm con vào lòng, và cứ thế con tha hồ làm nũng... ngày con biết và thấy Ngoại lần đầu cũng là ngày con cắp sách đến trường rồi phải không Ngoại?! Con tung tăng xách cái giỏ xách bụi bặm đường dài của Ngoại, tò mò xem Ngoại sẽ có gì cho con! Dăm hủ mắm ruốc đặc sệt chất Huế, dăm gói kẹo mè xửng. Quà của Ngoại cũng chỉ có thế. Có một thứ quà mộc mạc chân chất của vùng đât Bình Trị Thiên xưa mà con rất thích là những trái Vã, những trái Vã chát ngắt, nhưng khi được chấm với mắn ruốc thì cảm giác ngon đến lạ... thuở ấy con cứ ao ước một lần nào đó trong đời được đến nơi Ngoại sống, nơi Ngoại ở, để được tận mắt thấy loài cây Vã ấy, được thấy được trái mãng cầu tây thơm lựng và cơm vàng như nghệ qua những lời Ngoại kể.
Rồi thời gian trôi, những lần ghé thăm của Ngoại cũng thưa dần... thời gian, cũng chính nó đã làm con lớn lên lúc nào rồi cũng chẳng biết, quanh năm bận bịu với chuyện học tập và phụ công việc đồng án trong gia đình... vậy mà cái ước mơ của con được về quê Ngoại vẫn không nguôi. Rồi một ngày thằng cháu của Ngoại cũng cầm trên tay tấm vé vào ngưỡng cửa của một trường cao đẳng... Nó mỉm cười với cái ý nghĩ là gần quê ngoại hơn là nó sẽ là một câu tân sinh viên một ngôi trường như thế. Trẻ con phải không Ngoại. Ngày ấy làm gì có cái gọi là điện thoại di động, mà Ngoại thì lại không đọc chữ được, mỗi lần viết thư cho Ngoại, Ngoại lại cặm cuội ra Đình nhờ mấy thầy đọc cho mà nghe. Thôi thì con sẽ làm cho ngoại bất ngờ Ngoại nhé, con sẽ về thăm Ngoại.
Nhập học được một tuần ngày cuối tuần con nung nấu cái ý định sẽ chinh phục con đèo với tên gọi "thiên hạ đệ nhất hùng quan" để về với Ngoại. Mượn được chiếc xe máy của gia đình học trò con dạy kèm, thế là thằng cháu của Ngoại rong ruổi chinh phục con đèo ấy để đi về quê với đúng cái địa chỉ làng quê là "gần đình, gần hồ Thủy lợi..." nói chung là một đống cái gần như thế, mà chỉ duy nhất con có thể nhớ là "gần chợ Mỹ Lợi - Xã Vinh Hiền"... và chạy qua những con đường, với những cái chỉ tay chân chấn đặc sệt chất của con người xứ Huế để đưa con về với Ngoại. Vậy mà ngày ấy gần 100km mà con phải mất đến 6 tiếng đồng hồ mới tìm được nhà Ngoại, qua những trảng cát rộng mênh mông, xe thì có đoạn chạy không nỗi vì đồi cát mà, cứ xìa qua xìa lại, về tới nhà Ngoại thì con cũng không còn nhớ mình đã ngã lăn cù chiêng trên những đồi cát ấy bao lần.
Nhà Ngoại kia rồi, con biết nhà Ngoại vì đã nghe Mẹ kể về ngôi nhà ấy rất nhiêu lần, có hàng cau, có nhiều cây mãng cầu tây... và điều con biết đó là nhà Ngoại vì con phải nói tên "tộc" của Ngoại ra để hỏi nhà mà. Nhà quê thì làm gì có số cho con tìm ra nhà Ngoại nhỉ. Nhà ngoại đơn sơ lắm, được lợp bằng ngói âm dương, cột được làm từ gỗ và các thanh giằng cũng thế, nhưng nằm gần sông nên vẫn cảm thấy thoang thoảng hơi gió mát rượi tạt vào mặt khi ngồi ngoài hiên.
Nhà vắng và trống quá.
- Ngoại ơi Ngoại. Thằng cháu Ngoại gọi to... to lắm. Nhưng ko thấy tiếng ai trả lời. Con chạy vội vào nhà, chạy ra đằng sau vườn, cũng khôn thấy Ngoại đâu... Con lại chạy vào trong nhà, thắp vội cây nhang lên bàn thờ tổ tiên rồi gọi Ngoại thêm vài lần... cũng không có câu trả lời. Những háo hức của con được thay vào đó là sự hụt hẫng không rõ nét, nhưng có cái gì đó rất lạc lõng Ngoại à.
Vén tấm màn bằng vải ngăn chiếc giường bên trong, Ngoại nằm đó, bất động... Con chạy vào thật nhanh, lay Ngoại dậy. Ngoại biết không lúc đó con sợ lắm, con sợ Ngoại sẽ nằm im như thế mãi luôn. Rồi Ngoại cũng thều thào
- Đứa nào đó bây?! Bằng chất giọng Huế đặc sệt.
- Con nè, Tí nè, cháu Ngoại đây. Sao Ngoại bệnh mà không nói Dượng Hai lên nhà chăm sóc Ngoại. Tôi nói mà nước mắt cứ lưng tròng, vì Ngoại bây giờ tóc đã bạc phơ rồi, người gầy gò lắm. Tôi ôm Ngoại vào lòng cứ thế mà khóc. Có hai người phụ nữ trong đời tôi đến tận bây giờ tôi có thể ôm vào khóc thoải mái như thế là Ngoại và Mẹ mà thôi.
Lúc ngoại nhận ra là thằng Tí cháu Ngoại rồi, có một động lực nào đó Ngoại lại ngồi dậy, vừa nắm tay tôi vừa nói:
- Cha mi, có chi mô mà khóc, tao còn sống sờ sờ đây mà, chừng nào tao chết hẵn khóc nghen chưa.
Rồi bỏ tay tôi ra lom khom đi ra giếng nước. Chao ôi, tôi không biết người phụ nữ 85 tuổi ấy lấy đây ra sức mà đòi thả cái gầu xuống giếng múc nước cho đứa cháu rửa mặt. Tôi dành lấy cái dây và tự múc, Ngoại lại la lên:
- Cha mi, Cứ để đó cho Ngoại, vô nhà ngồi nghỉ tí đi, đi xa chắc mệt rồi đó. Rồi cười, nụ cười đôn hậu ấy làm ấm cả cái thằng chỉ biết ăn nói cục cục hòn hòn như tôi cũng mền nhũng ra, bất giác tôi nhớ lại cái ngày xưa Ngoại lên thăm cháu của Ngoại. Thôi thì cứ để Ngoại múc nước cho Ngoại vui, nhưng tôi vẩn phải đứng đó canh. Trong phút chốc tôi nhìn người phụ nữ ấy và lo sợ đến những điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến.
Rồi những ngày ấy tôi gần Ngoại nhiều hơn, được biết mộ của ông được biết thêm bà con láng giềng của Ngoại, được biết những thứ thuở nhỏ cứ ao ước một lần được thấy. Ngoại dắt con đi chợ, rồi giới thiệu với người này ngừi kia về con. Ngoại biết con hãnh diện lắm không. Con về thăm Ngoại được 2 ngày phải vào lại để học thì đêm đó Ngoại có nói với con một câu
- Con là một đứa cứng đầu lắm, nhưng cái cứng đầu của con dễ thương lắm. Rồi lại với nụ cười nhân hậu trên môi.
Thời gian cứ thắm thoát trôi đi, những lần về thăm Ngoại của con cũng thưa dần vì việc học càng lúc càng nặng. Mỗi lần ra cho dù Ngoại có mệt thế nào thì Ngoại vẫn xách nước cho con rửa mặt. Ngồi nhớ lại những phút giây ấy, thằng cháu ngoại lại có những giọt nước mắt ngậm ngùi Ngoại có biết không?!
Rồi một ngày năm cuối của trường cao đẳng ấy, có một người phụ nữ đến cổng trường tôi học và nói với cô bảo vệ rằng:
- Bà ngoại của cháu Tuấn đã mất rồi, nếu chị biết cháu Tuấn ở đâu thì báo cho nó biết. Người phụ nữ ấy chính là phụ huynh của 2 đứa nhóc tôi dạy hằng ngày. Thuở ấy làm gì có cá điện thoại mà liên lạc. Chỉ có điện thoại bàn của nhà chị ấy mà tôi báo cho gia đình thôi.
- Ờ trường thì Tuấn nhiều lắm, chị nói vậy khó lòng tôi biết được. Cô bảo vệ nói thế
- À, thằng nhỏ hát hay lắm, nó có lên VTV3 1 lần ở chương trình trò chơi âm nhạc thì phải, nó học lớp cơ khí.
- .... À thằng Tuấn ở Daklak đúng không?
- Dạ đúng rồi chị.
...
Trưa ấy tôi đi ăn như mọi khi, sinh viên mà. Ở Ký túc xá của trường. Cô bảo vệ chặn tôi lại hỏi.
- Tuấn nè, con còn bà ngoại không?
- Dạ ... còn chứ cô, con hay về quê thăm Ngoại mà.
- ... À, có à Ngoại của cháu Tuấn nào trong trường vừa mất, cô không biết có phải Ngoại con không? Nhưng cháu Tuấn đó học lớp cơ khí.
Tôi linh tính có điều gì đó chẳng lành, tôi chạy xộc đến phòng của 3 đứa tên Nguyễn Tuấn trong lớp cơ khí của mình hỏi. Ca 3 đứa bà Ngoại đều mất cả. Trong phút chốc tôi bàng hoàng, rã rời, tôi hụt hẫng, hụt hẫng như cái lần đầu ra quê Ngoại và gọi to Ngoại ơi...
... Chạy như điên với một cái đầu đầy ý nghĩ. Ba mẹ tôi ở quá xa để có thể ra kịp lúc, thuở ấy trên đầu tôi không có nỗi cái mũ bảo hiểm để chạy xe nữa...
... Ngoại nằm đấy, tôi chỉ còn biết gọi: Ngoại ơi... và nước mắt cứ chực òa ra. Tôi gào lên... Ngoại... Cháu bất hiếu! Tôi ôm chầm lấy Ngoại mặc sự can ngăn của mọi người. Vùng quê nghèo ấy còn phong kiến lắm, những mê tín nữa... tôi mặc kệ. Bởi tôi biết rằng... Ngoại là người thân yêu cuối cùng của tôi là máu mủ, và là người Bà duy nhất mà tôi gọi từ khi tôi sinh ra đời.
... Bố tôi là một đứa con nuôi. Chỉ được nhặt về nuôi. Ông Bà nội nuôi mất khi tôi chưa chào đời. Bởi thế, tôi chỉ có Bà là niềm an ủi, là niềm hãnh diện với mọi người khi tôi nhắc về Bà Ngoại bằng sự yêu thương hết mực.
Ngoại ơi, con muốn Ngoại thức dậy để la con một câu thôi.
- Cha mi, tao chưa chết mà khóc cái gì.
Ngoại nằm đấy, Cháu ngoại đây sao ngoại im mãi thế... Ngày ấy con mặc kệ những đồ án, mặc kệ những bài thi mà ra cùng Ngoại, nếu Ngoại biết con mặc kệ thì Ngoại cũng buồn lắm phải không Ngoại?
Con chỉ muốn nói với Ngoại lời cuối thôi... nhưng chẳng bao giờ được nữa rồi.
- Ngoại ơi, múc nước cho con rửa mặt.
Và bây giờ... khi nghĩ về điều ấy, con khóc...!
Photos: Internet
