1. Nàng hai tư tuổi. Nàng đẹp, nhưng hơi điên.
Nàng đang nằm đọc sách. Cuốn sách viết về gã đàn ông phong tình nổi tiếng châu Âu thế kỉ 18 thật ra khó đọc hơn nàng tưởng. Nàng đã mở sách ra gấp sách lại cả chục lần mà chỉ mới đọc khoảng hai trăm trang.
Ở trang 203, nàng bắt gặp một từ tiếng Pháp rất hay: postillon d’mour. Tất nhiên, nàng không biết tiếng Pháp. Nhưng vị dịch giả tài hoa đã kịp thời chú thích cho nàng biết đó là một từ tiếng Pháp. Nó có nghĩa là người đưa thư tình.
- Người đưa thư tình! - Nàng khẽ thốt lên, vẻ thích thú. Rồi nàng di di ngón chân cái trên bụng anh, đang nằm ngược đầu với nàng và đọc sách, tỏ ý muốn trò chuyện.
- Sao em? - Anh dịu dàng hỏi trong lúc mân mê mấy ngón chân của nàng.
- Em nghĩ kĩ rồi. - Thật ra nàng chỉ mới nghĩ trong 5 giây. - Em sẽ trở thành người đưa thư tình, anh ạ.
- Người đưa thư tình? - Anh ngạc nhiên hỏi lại. - Nhưng thời đại này ai còn viết thư tình nữa?
- Có chứ anh! - Nàng ngồi bật dậy, tỏ vẻ quyết tâm. - Em sẽ đăng tin rao vặt trên báo. Chắc là đắt khách lắm đây. Rồi anh sẽ thấy.
- Ừ, anh sẽ chờ xem. - Anh nói thật lòng. Không có chút mỉa mai nào trong câu nói của anh cả. Vì anh là người yêu và là người sống chung một căn hộ với nàng. Anh hiểu nàng.
- À, anh viết giúp em cái tin rao vặt trên báo nhé! - Nàng nói, ánh mắt lấp lánh một viễn ảnh vui tươi.
- Tất nhiên rồi. - Anh trả lời.
Chỉ chờ có thế, nàng chồm tới bên anh và môi nàng vờn đón môi anh suốt buổi sáng cuối tuần bình yên.
Nàng đẹp, có điều nàng hơi điên. Nhưng mà anh hạnh phúc.
2. Nghề đưa thư tình của nàng đã xuất hiện trên trang rao vặt sáng nay. Anh đã nhờ gã bạn bên phòng thiết kế hô biến vuông tin rao vặt của nàng thành một tấm thiệp mời gọi. Sáng giờ nàng cứ cầm tờ nhật báo mà khen mãi khen mãi. Tất nhiên, nàng chỉ khen phụ trang quảng cáo có đăng tin rao vặt của nàng. Và, nàng ngồi chờ điện thoại với vẻ háo hức lạ thường.
Ngắm nàng ngồi thẳng lưng bên chiếc điện thoại như một nhân viên mẫn cán, anh thương nàng vô cùng. 10 giờ sáng, anh ra khỏi nhà với vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Anh nghĩ lát nữa vào tòa soạn, chắc anh sẽ hỏi từng nam đồng nghiệp một xem có cậu nào đã viết thư tình cho cô nàng/anh chàng nào đó mà còn rụt rè chưa dám gửi hay không. Nghĩ đến đây thì anh buồn cười, các nam đồng nghiệp của anh đâu còn là học trò cấp ba nữa.
Cuối cùng, anh quyết định để mọi việc diễn ra tự nhiên. Nàng chỉ hứng thú nhất thời thì nàng cũng sẽ nhanh chóng chán nản thôi.
3. Vài ba ngày đẹp trời yên ả trôi qua. Mỗi ngày nàng lại giở phụ trang quảng cáo có đăng tin rao vặt của nàng ra xem. Nàng không còn trầm trồ nữa nhưng vẫn đang ngồi chờ điện thoại…
Có điện thoại! Nàng vừa ngủ gục được một lúc thì có điện thoại. Cuộc gọi đến từ một số lạ hoắc. Nàng dụi mắt, tỉnh táo ngay tức khắc. Tim nàng rộn lên khi nghĩ đó chính là vị khách hàng đầu tiên. Nàng hít thở sâu trước khi nghe máy.
- Alô. - Nàng nói, rồi ngập ngừng không biết có nên xưng mình là người đưa thư tình hay không.
- Alô. Cho tôi hỏi… - Giọng chàng trai cũng ngập ngừng hệt như nàng. - Cô… có phải là người đưa thư tình?
- Phải. - Lần này thì nàng nói rất dứt khoát. Nàng còn gật đầu rất tự tin, dù nguy cơ chàng trai không nhìn thấy cái gật đầu rất tự tin của nàng là rất cao.
Gật đầu xong, nàng lại ngập ngừng. Nàng không biết có nên hỏi thẳng chàng trai có phải chàng ta định nhờ nàng đưa thư tình cho ai đó hay không. Rõ ràng là nàng chưa có thói quen chăm sóc khách hàng.
- Tôi muốn nhờ cô đưa thư tình. - Cuối cùng chàng trai cũng thẳng thắn thổ lộ. Nàng thở phào. Và, nàng quyết định sẽ không ngập ngừng nữa. Nàng nói, rất chủ động:
- Tôi biết. Tôi có thể gặp anh ở đâu?
- Gặp tôi? - Chàng trai lại có vẻ hơi hoảng trước thái độ rất chủ động của nàng. Tự thấy mình hơi vồ vập, nàng nhẹ nhàng trấn an:
- Thì tôi phải gặp anh để tận tay nhận thư tình, đúng không?
- Ừ nhỉ. - Chàng trai thở phào. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lần đầu tiên chàng ta sử dụng dịch vụ Người đưa thư tình.
- Anh phải tin tưởng tôi. - Bất ngờ, nàng nói. - Khi đó công việc của tôi mới thành công tốt đẹp.
- Ừ nhỉ. - Chàng trai lại gật gù. - Vậy tôi có thể gặp cô tại cà phê Gác Hoa, sau 30 phút nữa, được không?
Miệng nàng giãn ra một nụ cười, và nàng nói:
- Tất nhiên rồi.
4. Anh vừa nhận được điện thoại của nàng. Nàng hí hửng khoe rằng 30 phút nữa nàng sẽ đi gặp vị khách hàng đầu tiên. Anh khẽ nhăn mặt khi nàng bảo đó là một chàng trai. Anh định dặn nàng hãy cẩn thận, nhưng anh sợ lời dặn của anh lại khiến nàng cụt hứng, mất vui. Anh cố nặn ra một câu đùa:
- Em làm anh tò mò về việc làm ăn của em quá!
- Hi hi. - Nàng cười hồn nhiên. - Tối về em sẽ kể anh nghe. Hay là trưa nay, em qua chỗ anh ăn trưa nhỉ?
- Trưa nay anh có hẹn phỏng vấn diễn viên H. A rồi. - Anh nói, vẻ tiếc nuối.
- À, em có nghe nói chị ấy định làm đạo diễn một bộ phim đồng tính. - Nàng nói, vẻ hiểu chuyện.
- Ừ. - Anh xác nhận. - Thế em có định hỏi gì không? Anh sẽ chuyển câu hỏi của em cho H. A.
- Hỏi giùm em khi nào chị ấy mới chịu lấy chồng, ha ha. - Nàng cười, rồi cuống lên ngay lập tức vì sắp trễ hẹn. Nàng hôn anh đánh chụt trong điện thoại, rồi tắt máy trước khi anh kịp nói “Anh yêu em”.
5. Cà phê Gác Hoa sáng nay rất vắng. Nàng nhận ra khách hàng của nàng cũng chính là vị khách duy nhất của quán. Chàng trai ngồi đối diện với cầu thang nên nàng dễ dàng trông thấy chàng ta và chàng ta cũng dễ dàng trông thấy nàng. Và, hình như chàng ta ngỡ ngàng. Nàng đẹp, tất nhiên rồi. Nhưng chàng trai cũng ưa nhìn không kém và điều đó khiến nàng hơi bối rối. Hẳn là cậu waiter đã nghĩ họ đúng là một cặp trời sinh. Tuy nhiên, chẳng có tiếng sét ái tình nào đì đùng ở đây cả. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra dè dặt như thể người này chỉ mới làm quen người kia cách đây 30 phút và cả hai chưa từng mơ tưởng về nhau suốt mấy ngày trời.
Chàng trai thừa nhận đã đọc thấy dịch vụ Người đưa thư tình ngay từ lần rao vặt đầu tiên. Tuy nhiên, phải đến tận hôm nay chàng ta mới đủ can đảm để gọi điện cho nàng. Thật ra, chàng ta đã nói dối. Chàng trai đã tốn toàn bộ thời gian cho việc soạn thảo thư tình!
- Đưa nó cho tôi! - Nàng quyết định đi thẳng vào vấn đề.
Chàng trai rụt rè lôi bức thư tình ra khỏi ba lô và đặt lên bàn. Nhìn thấy bì thư đã được dán kín, nàng không hề thất vọng. Nàng chưa bao giờ có ý định đọc trộm thư tình của khách hàng. Nàng chỉ hỏi lại cho chắc:
- Anh có chắc là đã bỏ đúng thư tình vào đây không?
- Có. - Chàng trai trả lời chắc chắn. Có vẻ như chàng ta rất quyết tâm với chiến dịch tình cảm của mình.
- Ok. - Nàng cố tỏ tác phong chuyên nghiệp. - Cho tôi biết tên của cô gái? - Nàng định hỏi lần lượt từng thông tin một: tên, địa chỉ, và cả số điện thoại (nếu được).
- À… - Chàng trai thoáng bối rối. Nhưng vì đã rất quyết tâm với chiến dịch của mình, cuối cùng chàng ta nói: Diễn viên H. A.
Nàng sặc nước dừa. Không phải vì nàng nghĩ chàng trai đũa mốc chòi mâm son. Cũng không phải vì nàng nghĩ chàng trai phi công trẻ lái máy bay bà già. (Chàng ta có vẻ nhỏ hơn H. A năm bảy tuổi.) Nàng chỉ nghĩ thật là trùng hợp. Nàng vừa mới nhờ anh hỏi xem khi nào H. A. mới chịu lấy chồng thì chàng trai đã xuất hiện. Mọi sự trùng hợp đều là cơ duyên. Nàng ngẫm nghĩ. Và nàng quyết định sẽ se duyên kết tóc cho hai người.
- Anh muốn khi nào? - Nàng hỏi. - Thời điểm đưa thư tình ấy?
- Càng sớm càng tốt. - Chàng trai vẫn rất quyết tâm.
- Vậy trưa nay nhé!? - Nàng nói, rồi mỉm cười rạng ngời trước vẻ sửng sốt của chàng trai.
6. Anh vừa nhận được tin nhắn của nàng. Nàng hỏi trưa nay anh hẹn chị H. A. ở đâu. Anh hơi bất ngờ, vì trước giờ nàng không hỏi anh những câu như vậy. Tuy nhiên, vì đang cố nghĩ thêm những câu phỏng vấn bắt bí đặc sắc nên anh chỉ nhắn tin ngắn gọn: “Cà phê Petite Note” mà không suy nghĩ gì thêm.
Nửa tiếng sau, H. A. đến. Khuôn mặt để mộc của chị vẫn toát lên vẻ đẹp đằm thắm lạ thường.
- Chị vừa ngủ dậy à? - Anh hỏi, vẻ quan tâm.
- Ừ. - Chị mỉm cười duyên dáng. - Chị đói quá! Chị em mình vừa ăn vừa nói chuyện nha!
Giữa bữa cơm trưa, bất ngờ, nàng xuất hiện. Anh ngồi đối diện với cửa ra vào nên anh đã thấy nàng và nàng cũng đã thấy anh. Nàng tiến về phía bàn của anh với vẻ tự tin và tự nhiên, nàng giới thiệu nàng với H. A.
- Chào chị H. A. Em xin tự giới thiệu: Em là người đưa thư tình. Có người gửi thư tình cho chị.
Nàng nói rồi đặt vội bức thư xuống bàn, tựa lên chén nước tương. H. A. nhìn bức thư với vẻ sửng sốt. 3 giây sau đó, chị nở ngay một nụ cười:
- Chào em. - Chị hỏi. - Ai đã nhờ em đưa nó cho chị?
- Chị đọc thư rồi sẽ biết ạ. - Nàng trả lời lễ phép.
- Nhưng chị đang tiếp chuyện với cậu phóng viên này. - Chị hướng mắt về phía anh. - Chị sẽ đọc thư sau nhé!
- Không được đâu ạ. Chị phải đọc xong thì em mới đi được. Đây là nghề của em chị ạ! - Nàng nói quả quyết.
Rồi nàng quay sang anh, hỏi bằng giọng không quen biết:
- Anh có thể cho tôi 5 phút không?
Anh bối rối nhìn chị, chờ đợi một sự đồng tình.
- Thôi được. Chị sẽ đọc. - Chị vừa nói vừa mở phong bì và rút lá thư ra một cách nhẹ nhàng. Và, chị đọc.
Chị vừa đọc vừa tủm tỉm cười.
- Chị đọc xong rồi. - 3 phút sau, chị nói. - Chị có thể gặp chủ nhân của lá thư không?
- Được ạ. - Nàng nói, rồi nàng vẫy vẫy tay.
…Từ sau cánh cửa, chàng trai hiện ra, mình trần, chỉ mặc một chiếc boxer sáng màu, sọc dọc. Mỗi bước đi đều làm tôn lên vẻ đẹp hình thể đầy quyến rũ của chàng ta.
Chẳng mấy chốc, chàng trai đã đứng trước mặt vị đạo diễn tương lai. Chàng ta nói:
- Em biết chị đang tìm kiếm nam chính cho bộ phim đồng tính sắp tới.
- À… - H. A gật gù như hiểu ra tất cả.
Anh lặng lẽ thở dài. Nàng bất lực đứng nhìn nghề đưa thư tình chân chính của mình đã bị lợi dụng cho mục đích tiếp cận đạo diễn để xin vai.
- Em không ngại đóng cảnh nóng. Em có thể chứng minh cho chị thấy em luôn sẵn sàng khỏa thân.
Và, chàng trai đứng đó, khỏa thân.
Trong khi H. A. hốt hoảng giơ tay che mặt, nàng trố mắt nhìn chàng ta trân trối.
