Valentine, lễ tình nhân, một ngày bình thường như bao ngày khác mà nó đã đi qua, đôi khi còn nhạt nhẽo hơn cả hai từ bình thường, vì trong nó hiện rõ sự trơ trọi và cái bĩu môi đầy ngụ ý của không ít người dành cho. Ngày này ngọt ngào lắm cho những đôi tình nhân, ngày người ta có thể cho nhau bao lời yêu thương có cánh mà không sợ bảo rằng chót lưỡi đầu môi, một ngày trọn vẹn của lời yêu tiếng thương, ngày đong đầy tình, riêng mỗi nó là không…
Valentine, thói quen cũ kỹ của nó vẫn là ru rú ở nhà, nghe những bản tình ca nhẹ nhàng, thả hồn phiêu đi với cảm xúc yêu thương xa xôi, vô định, nó biết mình đang cố lặng đi, thời gian luôn vùn vụt trôi nhưng không hiểu sao những lúc như thế lại chầm chậm đến khôn tả.
Valentine, ngày của tình yêu, ngày của những cặp đôi, nhưng với nó là ngày nhận thấy sự lẻ loi rõ mồn một, mà đôi lúc khiến lòng man mác, ngược xuôi đi về, bôn ba với cơm áo gạo tiền, tình, tiền luôn là hai thứ làm con người mệt mỏi, nó biết mình cũng trong vòng quay lẩn quẩn đó, nhưng không hiểu sao cứ đến ngày mười bốn tháng hai nó lại dừng lại, lặng chừng với câu hỏi “tình là cái chi chi?”, và nó biết, nó hiểu con tim nó đang khốn khổ bởi một người, người nó luôn yêu nhưng không bao giờ dám bảo là yêu…
Cũng nhớ thương một ai đó, này ánh mắt, nụ cười, này tất cả mọi thứ thuộc về người ta luôn là điếm nhấn với chính nó, nhưng dù là nhất nhất vẫn dừng lại ở một khoảng vô chừng, không với tới, không có chỗ cho hai từ “có thể”, có lẽ thế nên nó luôn là kẻ dõi theo phía sau. Một đóa hồng đỏ rực, những thỏi sô-cô-la ngọt lịm, một vòng tay ôm siết chặt, một nụ hôn nồng nàn, những dư vị ngọt ngào của tình yêu, ước gì nó sẽ làm được như thế cho người mình yêu thương, nhưng đã bảo không thể, nên nó mong rằng người ta sẽ được trọn vẹn yêu thương bên một bờ vai khác, mong là như thế, vì nụ cười của người ta cũng là nụ cười chính nó.
