Khi các gia đình trẻ quay cuồng vì... tiền


 - Vợ chồng Diệu đều là nhân viên công sở, một tháng, thu nhập của cả hai cao lắm cũng chỉ 12-13 triệu đồng. Riêng con nhỏ, một tháng ít nhất cũng đã 3 triệu; tiền thuê nhà, điện nước thêm 3 triệu nữa, khoản còn lại dành cho chi tiêu hằng ngày của hai vợ chồng, tằn tiện lắm mới đủ. 

Ra trường gần 5 năm, ai cũng đã có gia đình riêng, nhóm "nhền nhện" của chúng tôi mới có dịp tụ tập tại thủ đô, được một phen chuyện trò thoải mái, tâm sự hết những khó khăn, dồn nén bấy lâu.
Diệu - cô bạn thứ nhất lấy chồng tỉnh lẻ sau gần 2 năm tốt nghiệp ĐH, hai vợ chồng thuê nhà ở Hà Nội. Sinh con đầu lòng, hai mẹ con phải ôm nhau về nhờ nhà ngoại, và để con cho ông bà nuôi cho đến năm 2 tuổi. Vừa đón con lên được vài tháng nay, Diệu kể: "Nhớ con lắm, tuần nào cũng đi hơn trăm cây số về thăm con. Về thì mệt, đi lại nhớ con quay quắt, nhưng biết làm thế nào được. Ở trên này thì không ai trông cho, có hai ông bà ờ nhà, không thể tách ông bà ra được. Thuê ô sin thì lấy đâu ra tiền".

Chuyện tiền nong khiến không ít bạn trẻ phải quay cuồng - (Ảnh minh họa)
Vợ chồng Diệu đều là nhân viên công sở ở Hà Nội, tính ra một tháng, thu nhập của cả hai cao lắm cũng chỉ 12-13 triệu đồng. Riêng con nhỏ, một tháng ít nhất cũng đã 3 triệu; tiền thuê nhà, điện nước thêm 3 triệu nữa, khoản còn lại dành cho chi tiêu hằng ngày của hai vợ chồng, tằn tiện lắm mới đủ. Diệu thành thật: "Có tháng nhiều đám cưới đám xin, bọn tao gần như là "móm". Có tiết kiệm được khoản nào thì lúc về quê, việc bên nhà vợ nhà chồng cũng tiêu hết. Nhiều lúc hai vợ chồng vẫn nói với nhau: Nói dại chẳng may giờ nhà có người ốm đau, không biết lấy tiền ở đâu nữa".
Minh - cô bạn thứ hai, có khấm khá hơn vì hai vợ chồng đều là người Hà Nội, hai gia đình nội ngoại đều ở gần. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi "có bao giờ phải xin tiền bố mẹ để tiêu không", nàng hồn nhiên thốt lên "Ối, tớ làm sao mà tự sống được, không xin bố mẹ tiền thì biết tiêu bằng gì với mấy đồng lương còm của hai vợ chồng". Chồng kém Minh 2 tuổi, lại là con trai út nên bố mẹ chiều lắm. Tốt nghiệp ra trường, xin ngay vào cơ quan nhà nước của bố trước đây. Đồng lương ba đồng ba cọc, nhàn hạ nhưng chẳng bao giờ có ý định tìm thêm việc để kiếm thêm thu nhập.
Bình thường, tiền chi tiêu hằng ngày hầu như do một tay Minh lo toan. Cưới xong, hai vợ chồng ra riêng, đôi bên gia đình cho gần trăm triệu nhưng chồng lại lấy đi đầu tư, mở quán cơm văn phòng rồi thua lỗ hết, thành ra càng bí. Hồi chưa có con, thi thoảng Minh vẫn lấy tiền mẹ đẻ để chi tiêu. Thế nhưng, từ hồi bầu bì, sinh đẻ, cái sự thi thoảng ấy tăng lên đột biến, thành thường xuyên và thường nhật. Bà ngoại sang chăm, tiền chợ búa, cơm nước hằng ngày đều do bà chi cả. Nhiều lúc, Minh cũng thấy căng thẳng, ngột ngạt nhưng nói với chồng thì chồng chỉ tặc lưỡi: "Em lo gì, giờ bà ngoại, mấy nữa bà nội lo. Cứ ở nhà chăm con cho tốt, cho cứng cáp đã rồi tính". 
Thủy - đứa bạn còn lại cũng chẳng khấm khá hơn khi hằng ngày phải vắt óc nghĩ cách kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống và mấy khoản nợ nần sau một lần đánh liều mua suất chung cư trả góp, mà theo hợp đồng phải tới 2-3 năm nữa mới nhận nhà. Thế nhưng, với tình hình bất động sản như hiện nay, chẳng ai dám chắc bao giờ được chính thức nhận nhà trong khi tiền lãi vẫn phải trả đều đặn hàng tháng. Muốn bán cũng chẳng có người mua, mà có mua chăng nữa thì phải chịu một khoản lỗ không nhỏ, thành thử, hai vợ chồng Thủy quyết định giữ lại nhưng phải chật vật với những khoản nợ hàng tháng. 
Cưới nhau 2 năm, nhưng Thủy vẫn chưa dám sinh con vì điều kiện kinh tế khó khăn, hai gia đình hầu như chẳng giúp được gì. Vợ chồng Thủy phải tự lập, tự lo từ A-Z. Nhiều lúc về quê, người này người kia hỏi han chuyện con cái, Thủy chẳng biết phải giải thích thế nào: "Giờ sinh con ra rồi lấy gì nuôi nó. Tính từ lúc bầu bì cho đến lúc sinh nở, mỗi tháng chi phí còn đội lên ít nhất 2-3 triệu. Đó là chưa kể khi đó tớ còn chẳng kiếm tiền được như bây giờ. Nghĩ thế nên dù muốn sinh con lắm nhưng bọn mình chưa dám". Hằng ngày, Thủy vẫn tất bật với công việc, thế nhưng nghe đâu có việc làm thêm là cô nàng lại sẵn sàng lao tới xin việc về nhà làm để kiếm thêm thu nhập. Đó cũng là một lý do khiến vợ chồng Thủy chưa sẵn sàng cho việc sinh con.
Đứa thứ tư là tôi, cũng chẳng khá hơn với cuộc sống chật vật, suốt ngày phải lo toan đủ thứ. 
Có lần, chị bạn cùng công ty tâm sự với tôi rằng vừa bị chị gái mắng cho một trận té tát vì cái tội đàn bà mà không quản lý tiền nong, có bao nhiêu tiền, chi vào việc gì đều do chồng quyết hết, đi chợ hằng ngày cũng là tiền chồng đưa cho, chị tuyệt nhiên không giữ một đồng, không biết nhà có mấy tiền tiết kiệm. Đến cả việc mua bim bim cho con, chị cũng lấy tiền từ túi của chồng. Ban đầu, tôi cũng hơi ngạc nhiên với cái lý do chị đưa ra "ui thật đau đầu, suốt ngày tiền tiền". Lúc đó, tôi chợt nghĩ, "thế không tiền thì chị sống bằng gì, cuộc sống của chị giữa đất thủ đô này sẽ ra sao nếu không có tiền". Nhưng đôi lúc, tôi lại nghĩ, cứ vô tư như chị ấy có khi lại sướng.
BẢO NAM

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign