Yêu lại từ đầu

Bạn định nghĩa tình yêu là gì, như thế nào, tình yêu có ngọt ngào không, có ăn được không, hay là như thế nào? Đối với riêng tôi, cái gọi là tình yêu đơn giản lắm, lựa chọn một mục tiêu không ai theo đuổi, phải chấp nhận sự biến mất của nó nhanh chẳng kém gì một cái click chuột, hãy luôn yêu như thể đó lúc ban đầu cũng như lần sau cuối và tiếp tục những cuộc chơi tương tự như thế cho đến khi nào tìm được một tình yêu đích thực.
Nghiêm túc nhé, đứa con trai nào cũng muốn hẹn hò và khóa môi một cô bạn gái xinh đẹp được đúc theo khuôn mẫu đang chuộng ở những viện phẫu thuật thẩm mỹ, được chạm vào một thân hình ngồn ngột luôn thường trực trên internet bênh cạnh chuyên mục văn hóa - giáo dục. Tôi tự hào khi đưa ra một kết luận xứng đáng được đề cử giải Nobel hay mâm xôi vàng, tùy theo suy nghĩ của mọi người khi đọc kết luận của tôi là “Tất cả con trai thì thằng nào cũng chờ đợi một nửa của mình như thế, còn con gái thì luôn cố gắng để trở nên như thế”. Tôi cũng vậy. Hai chân tôi đang mấp mé giữa ranh giới đó và chỉ trực nhảy nhẹ một cái để đứng chung với tất cả. Nếu như tôi không gặp nàng, cũng không gặp gỡ chính bản thân mình thì tôi đã thuộc về số đông và đi vòng quanh cái vòng lẩn quẩn đó rồi. Nếu như tôi chấp nhận đứng lẫn giữa mọi người, tôi đã không gặp nàng và đánh rơi một khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời.
...
Tôi thấy nàng, chính xác là ngắm nhìn nàng trong một lần chơi đá bóng trên một sân bóng rổ ướt sũng bởi trận mưa đầu hè và ánh nắng chói chang của buổi trưa cuối tháng 6. Sân bóng thì trươn tuột, còn nắng lúc nào cũng biết cách biến những cái đầu đang vã mồ hôi phải bốc hơi lên, làm trào dâng sự thiếu kiềm chế một cách rất tài tình. Trận đấu buộc phải dừng lại vì nhiều lý do, khả năng xảy ra hỗn chiến cũng lớn nhưng không phải điều quan trọng nhất. Mấu chốt nằm ở một cô gái với khuôn mặt và một thân hình chỉnh vào là hỏng đang ngồi cổ vũ với cùng mấy người bạn của mình.
Đối thủ và đám bạn tôi đều cố gắng thể hiện mình trước người đẹp. Trông họ đầy hứng thú khi trình bày tiểu sử của mình cụ thể như thế nào. Nào là đi xe gì, con cháu nhà ai, bố mẹ làm to đến thế nào, nhà cửa thì to đùng ngã ngửa trên phố lớn đến đâu... Đa phần mọi thứ đều có phần phóng đại, nhưng tôi thấy trong mắt những chàng trai đó đã sẵn sàng quỳ mọp dưới chân người đẹp.
Ngay đến cả cậu bạn thân hằng ngày vẫn kiên nhẫn lắng nghe tôi diễn thuyết về sự không hoàn hảo của Android và iOS, so với hệ điều hành di động chưa xuất hiện đang dần hoàn thiện trong đầu tôi, cũng tỏ ra đờ đẫn khi thấy cô ả và uể oải trước những lời tôi nói. Tôi kết thúc buổi học bằng bằng cách đuổi khéo cậu bạn về phía bên kia, rồi tự lẩm bẩm với mình khi chợt nảy ra một ý tưởng mới cho hệ điều hành không tồn tại đó. Tôi ngồi một góc, còn tất cả đang bu quanh chỗ người đẹp ngoan ngoãn như một đàn cừu dưới chân người chăn cừu.
Bởi mặt trời chói chang lúc đó, đã làm tôi bị lóa mắt và mọi giác quan đều trở nên đờ đẫn. Khi mở mắt ra, tôi thấy một ánh sáng dịu mắt hơn xuất hiện trên sân bóng. Đó là nàng, cô gái với mái tóc màu vàng để xõa trong bộ trang phục trắng-đỏ của New York Knicks. Mái tóc của nàng cũng tỏa sang y như mặt trời, nhưng không chói lọi như sự chịu đựng ban nãy của tôi. Nàng có một khuôn mặt, một thân hình dong dỏng hao hao Venus, còn đôi tay lại là của Athena ghép vào. Một đôi tay được đào tạo để chơi bóng rổ, chứ không phải để chải tóc cho búp bê và không cân xứng với thân thể thon thả của nàng.
Nàng cầm trong tay trái bóng, ôm trước ngực như người lính mang khiên để tự bảo vệ. Sự xuất hiện của nàng hội tụ cả sự hoàn hảo lẫn kịch tính để một bước trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa gây được một hiệu ứng dây chuyền đến với những ai đang chen chúc trên hàng ghế sân bóng, bên cạnh người đẹp khác đang tỏa sáng chói lọi.
Nàng là người Việt Nam. Đó là điều tôi nhận ra sau mái tóc vàng ấy và cũng là điểm chung duy nhất giữa nàng và phần còn lại. Cách nàng cầm bóng, ném bóng, nhảy lên đón bóng cứ như thể nào thuộc về thế giới khác. Tuy tôi là tín đồ của bóng đá, nhưng đủ tinh tế để nhận ra cách chơi bóng của nàng không giống với mấy đứa con gái chuyên lởn vởn quanh đây để tìm một bờ vai cao trên 1m80. Tôi cũng nhìn thấy rằng nàng đang hạnh phúc với niềm vui của riêng mình, giống như tôi đang lẩm bẩm bài luận thuyết mà không có ai lắng nghe.
Tôi chú ý đến nàng, nàng nhìn kẻ đang theo dõi mình. Nàng ném bóng, trái bóng lăn về dần về phía tôi, chạm vào đôi chân của tôi. Tôi chặn bóng lại, nàng hất đầu như muốn hỏi “Có chơi không?”. Cầm trái bóng trên tay, tôi nhìn quanh và phát hiện ra rằng chỉ có tôi và nàng sẵn sàng làm một điều gì đó để rồi phát sinh ra những điều đó. Tôi tỏ ra nhà nghề khi đập bộp bộp bóng trên sân ướt sũng nước, nàng cười khi thấy sự hăm hở hiện rõ trên đôi mắt tôi.
Buổi chiều hôm đó, tôi trở thành một quân xanh để nàng tập luyện. Có một sự thay đổi quan trọng đã xảy ra, chúng tôi trở thành tâm điểm của một đám đông còn lớn hơn lúc trước. Cô gái nào cũng muốn là nàng, lũ con trai nhìn tôi với ánh mắt tức tối, khi mỗi lần bàn tay nàng chạm vào một điểm bất kì trên cơ thể tôi trong lúc chơi bóng.
Chúng tôi giải khát bằng chai nước đặc biệt nàng mang theo, môi chúng tôi đều lưu lại vết trên đó mặc dù lâu nay tôi ghét nhất là việc phải chia sẻ một điều tương tự như thế với bất cứ thằng bạn nào. Tôi và nàng cũng giải trí bằng cách tôi kể nàng lắng nghe ý định điên rồ của tôi. Khi mặt trời chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng, tôi và nàng chia tay.
- Mai em sẽ đến nữa chứ?
- Có thể, vì từ khi về nước em phát hiện ra chỗ này là nơi duy nhất mình không bị lạc.
- Em sinh sống, định cư ở nước ngoài sao?
- Cho đến lúc chết, em về nước thăm họ hàng thôi.
Tôi rời sân bóng cùng với lời khuyên của nàng rằng điều duy nhất tôi thiếu để biến ý định của mình trở thành sự thật, và thuyết phục được người khác chỉ là khả năng diễn thuyết mà thôi. Tôi sẽ cân nhắc đến điều đó, còn trong đầu tôi đang nghỉ về một ý định khác, một ý định quan trọng hơn.
...
Cái giá phải trả để hẹn hò với nàng nhẹ nhàng lắm, tôi chỉ phải chấp nhận một điều kiện đơn giản, rất đơn giản, không thể đơn giản hơn. Trong 3 tháng, không chính xác là 2 tháng để thuyết phục được nàng cũng yêu tôi, để nàng tình nguyện hôn tôi và cùng đắp chung chăn với tôi. Dù cho tôi có làm được như thế, hay chỉ dừng lại ở mỗi lần chơi bóng với nàng, thì cũng phải quên nàng ngay tức khắc như thể chúng tôi chưa bao giờ biết nhau. Một điều kiện phũ phàng cho một tình yêu đầy ắp những mộng mơ.
Tôi chấp nhận điều kiện đó. Nàng mỉm cười và nói tôi là đứa dại khờ theo đúng nghĩa đen, chứ không phải là khen đểu.
Nàng lớn lên trong một môi trường bình đẳng, ở một đất nước cho phép nữ sinh vô tư dọn toa lét nam khi bị phạt và nam sinh tự do trong việc thành lập một hội thích mặc quần dây của phụ nữ vào ngày cuối tuần, nên bao giờ nàng cũng là người chủ động trong mọi việc. Thậm chí nàng còn tạo hết cơ hội này đến thời cơ khác, để tôi có thể chinh phục được nàng. Đó hẳn là một lợi thế, nhưng nếu như lần nào tôi không thuyết phục được nàng, thì ngay lập tức nàng sẽ khúc khích cười giống như đang xem “Gặp nhau cuối năm” để tưởng thưởng cho sự cố gắng của tôi.
Nàng thẳng thắn đặt vấn đề với tôi là có cần biết nàng có còn là con gái không, tôi có nghĩ là nếu như nàng không còn thì liệu tôi có cho nàng là đứa con gái gặp ai cũng cho không. Nàng hạ nhiệt câu chuyện bằng lời cam kết sẽ không hỏi tôi cô gái tôi vừa liếc nhìn đẹp hay nàng đẹp. Nàng cũng sẽ không đưa tôi lên ghế điện nếu phát hiện trong ví tôi có cả kẹo cao su lẫn bao cao su, vì cả hai thứ đó nàng cũng cất trong một góc túi xách của mình. Nàng cho rằng một thanh niên làm như vậy là khôn ngoan và rất bình thường. Nàng còn nói rằng đó là quyền tự do tối thiểu của một con người sống trong một đất nước tự do. Nàng ngạc nhiên khi tôi nói rằng bọn trẻ ở nước mình lại thích hành hạ và luôn chơi trò hỏi xoáy đáp xoay với nhau và tình yêu sẽ không thể sống thiếu bằng những câu hỏi, những sự vặn vẹo như thế.
- Anh nghĩ đó là một kiểu lãng mạn rất riêng của bọn anh. Anh đánh giá cao điều đó hơn việc viết thư tình, hay cầm ghi-ta gẩy trước cửa nhà người mình yêu.
Nàng cười rũ rượi khi nghe tôi nói vậy và ghi nhận là tôi đã ghi điểm với nàng.
...
Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng việc chạy bộ cùng nàng trong buổi sáng, lại là một cách có thể chấm dứt cuộc đời của tôi. Nàng có một sức bền gấp đôi tôi, nàng đi bộ còn tôi thì phải chạy, nàng chạy thì tôi bắt xe bus đuổi theo. Nhưng tôi lại giành chiến thắng trong việc đánh chén trứng vịt lộn, trước cái nhăn mặt của nàng. Nàng nói nàng sẽ kiện tội vì tội ngược đãi động vật, còn tôi lý giải với nàng là mình đang giúp cho người bán trứng làm giàu. Đi uống cà phê Hàng Hành, nàng gọi liền hai cốc và đổ lẫn vào nhau, rồi một ngụm hết không còn một giọt. Nàng thấy lạ trong cách thưởng thức cà phê của tôi. Nàng so sánh rằng ở Mỹ họ uống là để tỉnh tảo, chứ không phải là cảm nhận và đưa lên tầm nghệ thuật như ở nước nhà, nhưng nàng thích cách thứ hai hơn và đã gọi 1 cốc cà phê nữa. Nàng chỉ không hài lòng một điều là ở Hà Nội không nhiều nơi bán tampon phổ biến như băng vệ sinh mà thôi.
Một lần chúng tôi đi qua một đại học chuyên về nhưng cái gì có thể đi được, từ hai bánh, bốn bánh hoặc chẳng có cái bánh xe nào cả. Nàng ngạc nhiên khi không thấy một phương tiện thực tập nào đập vào mắt khi chúng tôi lướt qua. Tôi giải thích cho nàng biết là những ai học ở đấy phải thuộc lòng các lý thuyết khô khan như một công thức tỏ tình không còn ưa chuộng.
- Em biết một trường tương tự như thế ở Mỹ, họ cho phép bọn em lựa chọn một cái đạp bánh cho đến một xe cần cẩu nặng 18 tấn. Nàng tiết lộ.
Đáp lại sự khai sáng đó, tôi bỏ nàng lại giữa đường, giữa 1 chiếc xe bus và 1 chiếc xe tải. Nàng gào thét, năn nỉ tôi quay lại đón nàng. Nàng sợ hãi thật sự. Lên xe, nàng co rúm như một con thỏ bị săn đuổi, tôi hối hận không nói lên lời.
...
Một điều đặc biệt ở đây và cũng là thử thách khó nhất nàng yêu cầu ở tôi. Mọi thứ tôi nói với nàng từ những cái bao la nhất, cho đến nhạt nhẽo nhất, đều phải trở thành sự hùng biện có sức thuyết phục người khác. Khó khăn hơn, tôi phải thực hành điều đó ngay lập tức. Ăn một cốc tào phớ sữa đậu nành rất dễ, nhưng để diễn giải cho chị chủ hàng hiểu được tại sao lại ngon và ngọt như thế lại là một chuyện đứng bên kia chiến tuyến. Giống như việc nói thích một ai đó thì cực kì, cực kì đơn giản nhưng để thuyết người đó thì cả một quá trình phức tạp và cần đến những thủ đoạn nhất định. Lần đầu tiên khi nàng đề nghị tôi làm như vậy, tôi đã cười và nhận được cái trừng mắt và giọng nói nghiêm nghị của nàng
- Em đang rất nghiêm túc đấy!
Mọi người đều nghĩ tôi là đứa có vấn đề khi làm như vậy. Trong mỗi lần như vậy, tôi sẽ bỏ cuộc nếu như không thấy nàng mỉm cười với mình. Đó là lúc tôi cảm thấy nàng nhìn tôi đầy tự hào nhất. Đó là lúc tôi thấy mình trong mắt nàng.
Song song với điều đó, tôi còn học tiếng Anh với nàng. Nàng không quên tiếng mẹ đẻ, chỉ là nàng muốn trang bị cho tôi những dụng cụ đầu tiên để cụ thể hóa ước mơ của mình. Từ việc phát biểu ý tưởng cho đến cách truyền đạt đến mọi người và bây giờ là dành cho số đông chứ không phải là một nhóm người nữa. Nàng nhấn mạnh rằng số đông này sẽ nhìn nhận những lời nói của tôi theo hai hướng, chỉ không phải là một đường duy nhất mà số ít dành cho tôi.
...
Tuần thứ 2 trong tháng thứ 2. Tôi đã hôn nàng, nhưng là hôn vào má, một cách chào buổi sáng và chia tay vào buổi tối, như bao người bạn khác của nàng. Hôm nay nàng gọi cho tôi vào lúc 4 giờ, nàng muốn đi chơi xa, đi ra ngoại thành. Đây không phải là lần đầu tiên nàng đòi hỏi tôi chuyện đó. Chúng tôi đã lên Hà Giang vào ngày trái mùa, chỉ để nàng tận mắt nhìn thấy đồng ruộng xen lẫn núi đá vôi giữa chân trời mênh mông. Chúng tôi trầm trồ đầy thán phục khi đứng ở trong nhà thờ đá Phát Diệm, giữa những cột gỗ lim nặng hàng tấn và cùng chiêm ngưỡng một cung thánh mạ vàng Tôi và nàng cũng đã ngồi dưới dải Thác Yếm ở Mộc Châu trong tình trạng ướt như chuột lột, khi nàng cố níu vào tôi để ngắt một bông hoa dại.
Lần này nàng muốn đến Đường Lâm. Chúng tôi khởi hành sau đó 30 phút và đến ngôi làng cổ trước cả lúc người làm ruộng đầu tiên xuống ruộng. Suốt chuyến đi, nàng ngủ trên vai tôi, một chút nước bọt từ miệng nàng nhỏ vào áo tôi, một khoảnh khắc ướt át hiếm hoi của chúng tôi.
Tôi đã đến đây nên không cần phải mặt trời lên đến đỉnh đẩu, mới dẫn nàng đến những chỗ thú vị nhất. Tôi nói toàn bằng tiếng Anh có pha tiếng Việt như một tay hướng dẫn viên kiêm tài xế. Nàng hài lòng khi thấy sự tiến bộ của tôi. Khi tôi và nàng ngồi uống trà mạn, chủ nhà tưởng hai đứa là Việt kiều vì toàn nói bằng tiếng chữ người Mỹ mới hiểu. một đoàn khách du lịch Nhật Bản ghé thăm làng. Nàng chạy ra chèo kéo họ là chúng tôi thanh niên tình nguyện hướng dẫn cho du khách muốn tìm hiểu về Đường Lâm. Họ hơi ngần ngại, nhưng trước câu nói mọi thứ sẽ “Free” của nàng thì mọi chuyện đã khác. Nàng vốn luôn có những ý nghĩ rất kì lạ, nàng tha thiết cầu xin họ đến cuối ngày sẽ đưa ra một bản đánh giá giữa tôi và nàng ai làm họ hài lòng hơn trong sự ngạc nhiên của tôi và họ.
-Anh đừng làm mất mặt người Việt Nam đấy. Nàng cảnh báo.
Cuộc đọ sức kéo dài từ sáng cho đến xế chiều, khi tôi và nàng cùng chìa ra bảng
đánh giá. Tôi được những du khách đó đánh giá cao hơn nàng, dù cho tôi nói không trôi chảy bằng nàng. Trong đó có một người đánh giá rất cao những gì mà tôi cho là chuyện phiếm. Ý tưởng của tôi. Trước khi tôi kịp nói vài lời tự mãn thì nàng ôm chầm lấy tôi mà hôn.
Đó là một nụ hôn không thể diễn tả bằng lời, bằng chữ viết mà chỉ có thể là cảm xúc đổi lấy cảm xúc. Tôi hôn nàng với tất cả khao khát, nhục cảm cùng tình yêu bùng cháy bấy lâu nay. Nàng đã chấp nhận tôi là tình yêu tiếp theo của mình, như một điều tất yếu sau một thời gian chờ đợi và thử thách lẫn nhau.
...
Ngồi trước ao làng ngắm nhìn những con cá đớp mồi, nàng hỏi tôi sau khi đã chinh phục nàng thì còn mục tiêu phấn đấu nào nữa không. Tôi nhìn nàng miễn cưỡng cười.
- Trong mắt người lớn, bọn anh chỉ là một đám trẻ con không đập phá thì cũng ghẹo gái suốt ngày thôi. Những đứa có điều kiện hơn thì không bán quần áo thì cũng cho vay lãi cả. Không ai tin bọn anh có thể làm được điều gì đó ra hồn.
-Vậy anh muốn làm gì? Em nghe nói ở đây không thiếu tỉ phú làm giàu từ gỗ, bán sữa hay là bán cá, hoặc theo cách anh nói cả. Nàng mỉa mai
-Anh không biết, anh muốn làm một điều gì đó lớn lao như Steve Jobs hay Bill Gates nhưng đây là Việt Nam chứ không phải ở Mỹ.
Nàng thấy rõ sự tuyệt vọng và chán chường của tôi qua cả lời nói đến ánh mắt, nên đã chủ động chuyển sang chủ đề khác. Nàng thích nụ hôn của tôi, cách tôi hôn và cách tôi ôm nàng. Chúng tôi dành thời gian còn lại ở Đường Lâm để thực hiện lại điều đó không biết bao nhiêu lần, mà vẫn thấy không đủ và không muốn dừng lại
...
Tôi sống trong tình yêu cũng như chấp nhận tình yêu đó chỉ còn tính bằng ngày. Một sự thật phũ phàng, trắng trợn và khó chấp nhận như việc phát hiện ra những câu chuyện tình yêu đẹp hơn trong phim đều do những thằng thất tình viết nên. Trong thời gian này tôi đón nhận những thông tin trầm bổng, vui thì vui hơn tết, buồn thì giống như tiễn người mình yêu vào nhà thờ làm đám cưới với thằng khác.
Tôi nhận được một cái hẹn ở New York và một lời chia tay ở Hà Nội.
Một cuộc gặp gỡ, một câu chuyện, một cái bắt tay và một địa chỉ email đã đưa tôi đến được thiên đường dưới mặt đất. Du khách tỏ ra lắng nghe những gì tôi nói ở Đường Lâm nhất là một giáo sư. Ông ấy ấn tượng với ý tưởng của tôi và sẵn sàng làm bảo hộ cho tôi sang Mỹ để biến ý tưởng đó thành sự thật. Đổi lại vị giáo sư đáng kính ấy sẽ nắm giữ một nửa giá trị của sự hợp tác này
Còn nàng thì nửa đùa nửa thật khi nói rằng mình phải về Mỹ vì họ hàng không chịu nổi những tiếng đập bóng và những bài rap tiếng Anh đầy những câu chửi thề nàng nghêu ngao hát hàng ngày trong nhà tắm. Nàng cười khi nói đến sự chia tay, còn tôi cố gắng tìm một lý do nào đấy để bật cười cùng nàng. Nhưng không được.
Chúng tôi nói với nhau điều đó rồi không đứa nào nói thêm lời nào nữa. Cả hai lặng thinh và ra vẻ nghiêm trọng hơn cả lần hẹn đầu tiên, cũng chẳng có nụ hồn ướt át nào cả.
Ngày hôm sau, trong khi đang ngồi cole văn phòng công ty mà tôi đang là lập trình viên tập sự, thì bất ngờ nàng xuất hiện. Hôm đó là thứ 7, chỉ mình tôi còn mình tôi ở lại khi đã 6 giờ tối. Văn phòng tôi có buồng tắm đẹp lắm, đến khách sạn 5 sao còn phải ghen tị.
Xuống tầng 1 đón nàng, tôi nhận thấy ở nàng có sự khác biệt. Nàng trang điểm, nàng để kiểu tóc quyễn rũ, nàng mặc một chiếc quần short khêu gợi và ánh mắt nàng nhìn tôi đắm đuối. Trên tầng thì có một văn phòng không còn một mống người, có thể chốt cửa lại. Nhà tắm thì sạch và đẹp hơn cả yêu cầu, còn mấy ông bảo vệ đang bận rộn với trận cờ. Trong ví thì tôi có sẵn vài chiếc bao cao su mới mua. Chẳng có gì khó khăn trong việc tiên đoán truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả.
...
7 giờ tối, tôi ôm chặt nàng trong vòng tay khi cả hai đang ngắm nhìn thành phố khi đêm xuống. Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu của tôi, đôi chân trần với mấy vết sẹo do chơi bóng rổ lộ ra. Lúc trước trong nhà tắm tôi đã hôn chúng. Tôi mân mê gò má đáng yêu của nàng trong khi chủ nhân của nó không lộ ra một chút cảm xúc nào. Tôi đặt tay lên ngực nàng và nhận thấy tim nàng không đập nhanh như trái tim mình.
- 3 ngày nữa em phải về nhà rồi.
- Sao bây giờ em mới nói cho em biết?
- Có cuộc gặp gỡ nào mà không phải chia tay sao. Hơn nữa chúng ta đã nhất trí từ trước rồi.
- Em cảm thấy thế nào khi đến đoạn cuối đường, còn anh thì biết rõ nỗi buồn hơn bất cứ ai.
- Khóc mãi thì nước mắt cũng sẽ hết, những vết thương lâu ngày rồi sẽ lành, anh với em cũng phải lớn lên thôi để có thể làm quen và bắt đầu lại những chuyện giống như thế này. Em ghét người em yêu nói rằng “Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây” khi phải nói lời chia tay.
Rồi nàng ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được, khóc như không chấp nhận sự thật do chính nàng đem đến. Nàng siết chặt lấy tôi, mếu máo nhắc đi nhắc lại một câu não nề “Em không thể yêu anh, em không thể yêu anh, em không thể yêu anh”.
Tôi bất lực trước tất cả.
...
Cả ngày hôm sau, tôi nhắn tin hay gọi điện cho nàng đều không được. Linh cảm, chính xác là tôi tuyệt đối tin tưởng vào viễn cảnh đã xảy ra trong đầu, tôi xin phép giám đốc về sớm vội tạt qua nơi nàng ở.
Nàng đã đi rồi.
Nàng đi ngay sau buổi tối hôm đó, nàng đi mà không nói với tôi những lời sau cuối, nàng không đợi tôi tặng nàng món quà chia tay, nàng đi mà không cho tôi lấy một con số khô khan để tìm lại nàng. Nàng luôn như vậy, nàng là người con gái mang cho tôi vô vàn giấc mơ và cũng là người đem đến sự xót xa vô cùng.
...
Lúc này tôi đã đến Mỹ, đã sống một căn hộ tồi tàn hơn cả chung cư thời bao cấp ở New York. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mới và một cô bạn gái mới. Mọi thứ đều bắt đầu lại từ vạch xuất phát và tôi nhận ra rằng, những người trẻ như tôi chịu đau đớn rất giỏi, đứng dậy rất nhanh sau những cụ trượt ngã tưởng như không thể gượng dậy.
Giống như trước đây, tôi với nàng lại ở cùng sống trong một thành phố, cùng đi trên những con đường và chụp ảnh chung với ai đó trước quảng trường Thời Đại. Bằng nhiều cách, tôi đã tìm thấy nhà nàng và tôi cũng tin rằng, nàng biết chỗ tôi ngủ nằm ở đâu. Tôi đã đứng trước cửa nhà, đã định bấm chuông nhưng rồi lại bỏ đi. Có những lần tôi cảm nhận thấy hình bóng nàng lởn vởn ở hàng lang chỗ mình ở, nhưng lại không bao giờ thấy nàng. Tôi nhận thấy đó không phải là ảo ảnh, nhưng có một sức mạnh vô hình đã ngăn cản tôi và nàng gặp nhau.
Chúng tôi nhận ra rằng yêu lại từ đầu còn dễ hơn là một lần nữa trở lại ở bên nhau. Chúng tôi nhận ra rằng tình yêu của chúng tôi chưa đủ sâu sắc để trở thành một thứ không thể thay thế.
Chủ Nhật vừa rồi, tôi tay trong tay với nhân tình mới, tôi gặp lại nàng đang cười nói ríu rít với một anh chàng. Chúng tôi nhận ra nhau, mỉm cười chào nhau như hai người bạn hoặc hai người cùng dòng máu gặp nhau trên con đường lạ. Tôi và nàng đều yên trí là tình yêu trước đã chết, đã không còn ám ảnh về nó nữa và bắt đầu một tình yêu mới.


Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign