Ánh sáng nơi cuối đường

 
Một tuần bắt đầu mới của nó bằng một đêm không ngủ, mãi đến 4 giờ sáng mới ngủ nên sáng nay đến trường muộn. Nó phóng ra như điên đến trường, đến với những đứa trẻ đang đợi nó, nó đến chỉ thấy bác bảo vệ ở đó thì mới nhận ra là đã đến sớm 20 phút.
 Công việc ở trường ngày hôm nay mà nó đã làm được hơn tháng cũng tạm coi như ổn, mệt nhất là cho lũ trẻ ngồi trật tự. Nếu dùng roi đánh chúng thì cả nhà chúng sẽ tìm gặp nó bằng được mới thôi, nên biện pháp đưa ra khiến chúng ngồi ngoan chỉ có thể là phiếu bé ngoan, hò hét và dọa con ma đến bắt trong khi chính nó cũng sợ ma chẳng kém gì lũ trẻ. Vì hò hét nhiều nên giọng nó khả đặc, họng thì rất đau, ho nhiều và đầu thì như chỉ muốn vỡ tung. Nhưng điều làm nó bực bội nhất trong thời gian này lại là cái người ở cùng lớp với nó. Người đó luôn luôn tạo áp lực và nói nó thế này nói nó thế kia, trong khi nó chẳng phân biệt đấy là người ở đây hay ở bất cứ tỉnh nào khác, mặc dù nó là người thành phố. Bản thân nó chỉ là một đứa con gái không xinh, không cao, da không trắng, chân cũng không dài nhưng cũng chẳng xấu. Nhưng chị ta lại thích phân biệt và để ý đến mình một cách khó chịu. Có thể chị ấy giống vài đứa bạn cùng học với nó khi cho rằng tuy là ở tỉnh lẻ thật nhưng kiên quyết không để bọn thành phố coi thường. Sự thật cách sống của chị ta khác xa với nó cả suy nghĩ cũng vậy
Nó với chị ta đứng cùng một lớp nhưng cách dạy của cả hai lại không đồng nhất. Nó cầu toàn trong tiết dạy và luôn uốn nắn từng đứa trẻ một để tạo ấn tượng tốt đối với cấp trên, còn người ta thì lại cho rằng tiền sẽ chi phối đánh giá của người khác đối với năng lực của mình. Nó chẳng biết phải nói thế nào khi người ta nói nó hà tiện, ki bo vì đã không tán thành suy nghĩ đó. Thay vì mỗi người chăm sóc cho 15 đứa trẻ thì nó luôn phải để ý đến 15 đứa còn lại để chúng không về nói với bố mẹ rằng “Cô giáo không cởi cho con cái áo, cô giáo không đưa con đi vệ sinh”. Thế đấy, sự cầu toàn của nó lại hóa ra thành gánh nặng mang đến bao nhiêu phiền toái và áp lực cho nó.
Về đến nhà nó chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng mẹ đã nhận thấy sự khó chịu, mệt mỏi trên khuôn mặt nó thì nói vỗ mặt một câu:
-         Sao ngày nào đi làm về là mày cứ như đang đeo gông thế? Mẹ đã nói rồi, trông trẻ cực lắm không như trông con hay cháu nhà mình đâu.
Nó xùy một tiếng trước lời chào của mẹ, rồi chạy thẳng vào phòng nằm vật xuống giường ôm đầu nghĩ về những gì mẹ nó đã nói đi nói lại từ lúc nó quyết định thi để làm cô giáo trông dạy trẻ. Với trình độ rất tốt của mình thì nó có quyền nghĩ đến một công việc nhàn hơn, thu nhập cao hơn nhưng nó lại cảm thấy ở trong nó có một tình yêu lớn lao dành cho những đứa trẻ. Nó không biết cái tình yêu vô hình đó đến lúc nào và khiến cho nó quyết tâm trở thành một cô nuôi dạy trẻ như thế. Có thể là trong những lần nó chơi hay trông lũ trẻ họ hàng hay hàng xóm xung quanh chăng? Cũng thật kì lạ là nó lại có tài dụ dỗ bọn trẻ từ đứa ngoan nhất cho đến ghê gớm nhất mà ai cũng công nhận. Nó cũng ngạc nhiên khi thấy mình có thể chinh phục được những thiên thần bé nhỏ ấy đơn giản như việc cho chúng quả táo và nói chúng hãy chơi với mình. Có những đứa trẻ khi rời xa tay nó mà đến với mẹ chúng chợt òa khóc và nhất quyết quay trở lại đôi tay nó cho bằng được. Thậm chí có đứa trẻ ngồi ăn ngoài cùng hàng bún với nó nghe nó dỗ mấy câu đã tót ngồi lên lòng nó bắt xúc cho ăn rồi. Dần dần nó đã quen với cái cảm giác trở thành người quan trọng như mẹ của bọn trẻ, sự hân hoan của chúng khi thấy nó và khuôn mặt mếu máo dễ thương khi nó chào tạm biệt. Lúc đó nó nhận ra rằng, nó yêu bọn trẻ và bọn trẻ cũng quý mến nó và nó tin rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ là như vậy nếu nó gặp chúng. Chắc đấy là lý do khiến nó đi học nghề giáo mặc cho mẹ nó can ngăn và sau một thời gian đã trở thành cô trông trẻ với khuôn mặt non choẹt búng ra sữa bây giờ.
Nhớ lại những điều đó nó cảm thấy phấn chấn hơn mặc dù khắp người đang đau âm ỉ, còn mắt nhắm tịt lại dù cho đã cố banh hết cỡ ra. Thật ra không cần mẹ nó phải nhắc đến nỗi vất vả khi trông trẻ và sự khác biệt giữa mấy đứa với cả một lúc lớp như thế nào, thì nó cũng đã một mình chuẩn bị tinh thần cho những việc đó rằng.
Tuy rằng khác biệt đã tính sẵn đó vẫn làm cho nó cảm thấy ngợp. Lúc này nó mới thấy không có người yêu đúng là một thiệt thòi cực kì, cực kì lớn vì điều đó đồng nghĩa với việc thiếu đi người an ủi, động viên mình trong những lúc khó khăn và nhất là có người ngồi nghe nó xả ra những gì nó muốn xả. Có những lúc nó đã nghĩ đến việc chuyển nghề để khỏi phải áp lực và mệt mỏi như thế này. Nhưng vì lòng sĩ diện và tin rằng sau này sẽ ổn nên nó vẫn dùng dằng giữa hai con đường. Chậc! Tặc lưỡi một cái nó lại bảo mình dù thế nào cũng phải cố lên, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp trong thời gian tới thôi. Nó nhắm mắt lại tự nhủ khoảng 30 phút nữa sẽ dậy để còn giải quyết cả một đống giáo án đang chống chất trên bàn, cũng như phải đọc hết mấy cuốn sách giúp cho việc dạy và trông trẻ tốt hơn. Nó ngủ ngay sau đó và chỉ bật dậy làm những việc đã tính ấy sau khi nhận ra bây giờ là 21 giờ.
Mấy hôm sau vẫn thế, chỉ có mình nó để ý quan tâm đến 30 đứa trẻ còn người ta thì lại thờ ơ với chúng như thể đó không phải việc của chị tay vậy. Vì cùng làm việc với nhau trong một thời gian, nên nó hiểu được lý do tại sao chị ta cũng quyết tâm trở thành người gõ đầu trẻ giống nó, nhưng đó không phải xuất phát từ tình yêu như nó mà là vì cái lợi mà nghề này đem đến. Chị ta chỉ quan tâm, để ý đến những phong bì mà các phụ huynh đưa cho rồi trơ tráo hứa hẹn với họ là sẽ chăm lo con họ thật tử tế, rồi lại đém món tiền ấy làm quà cáp cho cấp trên để được vào lớp có nhiều đứa trẻ sinh ra trong nhà giàu hơn. Tiền thì làm gì có ai chê, nhưng nếu nhận cũng đồng nghĩa trách nhiệm với từng đứa trẻ sẽ phải cao hơn, ưu ái hơn so với đứa bạn khác nên nó đã trả lại khi các phụ huynh dúi vào tay nó. Tuy mệt và nhiều áp lực nhưng nó vui vì sau một thời gian thì đứa trẻ nào cũng đã chấp nhận và quý mến nó. Sự yêu quý của chúng dành cho nó lớn đến nỗi buổi trưa nào mà nó không nằm bên cạnh chúng, thì cả trường sẽ không được yên bởi tiếng khóc của chúng. Lúc này nó mới biết nếu một sinh linh nên người khó khăn đến chừng nào và nó cảm thấy thấy thương và có lỗi với bố mẹ nó nhiều lắm. Nó vừa nhăn nhó vừa mỉm cười khi thay bỉm cho một đứa vừa ị đùn, thầm mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp từ đây.
Thế nhưng niềm vui nho nhỏ và chính đáng của nó chẳng kéo dài được lâu khi xảy ra một chuyện lắm nó quyết tâm thay đổi con đường của mình.
Một phụ huynh học sinh đến làm loạn cả trường mẫu giáo lên, vì nghe con mình mách là không được cô giáo đút cho ăn, không được cô giáo dỗ cho ngủ cùng nhiều điều khác nữa. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi phụ huynh này công khai nói là “đã nhận tiền rồi mà trông con tôi như thế à !”, đưa tay chỉ vào lớp của nó mà nó lại đang đứng ngay ngoài đó. Lúc này nó chẳng biết cô giáo thứ hai chạy đâu rồi, nhưng nó hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào. Nó nhỏ nhẹ bảo phụ huynh đó đừng làm bọn trẻ sợ và bị ảnh hưởng bởi những lời nói của chị ta. Tuy nhiên thấy những cô giáo khác chạy ra thì vị phụ huynh này lại càng được thể lấn tới. Nó chịu đựng tất cả những lời trỉ trích nặng nề , khó nghe đó như thể chính nó là người đã nhận phong bi từ tay người phụ nữ cay nghiệt này. Đồng nghiệp đứng nhìn nó như muốn hỏi “Em đã cầm mà lại không để ý đến con người ta sao?”. Nó đáp lại bằng cách ngẩng cao đẩu, tay nắm chặt nhìn quanh một lượt như đang trả lời đầy quả quyết “ Không! Tôi không phải là người như vậy”. Lúc này nó chẳng để tâm đến những lời lăng mạ người phụ nữ đó, vì bây giờ sự chịu đựng của nó đã đến giới hạn, mọi thứ lâu nó phải chịu đã đổ xuống và chồng chất lên nhau kín đến nỗi như một đường hầm tối và sâu hun hút vậy
Sau cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc khi vị phụ huynh đó không còn lời gì để nói, chị ta ra về nhưng không cảnh báo sẽ còn quay lại nếu như con chị ta vẫn bị đối xử không công bằng. Còn nó cứ đứng trước sân với khuôn mặt vô hồn, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần khi phải chịu đựng sự xỉ vả đó. Vài cô giáo trong trường đến an ủi nó vì biết tính nó không phải là một đứa nhận của ai mà không làm thật cả, nó cảm ơn rồi quay trở lại lớp bên lũ trẻ. Lần này khỏi phải cần nó hét lên thì lũ trẻ đã ngồi yên ở chỗ của mình rồi, nó nhìn vào mắt chúng cũng biết bọn trẻ sợ xanh mặt bởi việc vừa xảy ra xong. Nó khẽ mỉm cười rồi dịu dàng dỗ dành chúng “Đừng sợ các con,  bây giờ cô kể truyện cho các con nhé”. Buổi chiều hôm đó nó đã dành cho bọn trẻ rất nhiều tình cảm như thể đây là lần cuối cùng nó thuộc về chúng vậy . hết giờ trông nó không về nhà ngay mà ngồi trên xe lượn lờ để nghĩ về nội dung cho lá đơn thôi việc vào ngày mai, và đi xem xem có chỗ làm việc nào nó có thể tạm thời đến làm không.
Nó về nhà ra vẻ tươi tắn, vui vẻ với bố mẹ rồi cùng gia đình chuẩn bị bữa ăn tối trong tiếng cười đùa tíu tít. Bố mẹ nó ngạc nhiên và cho rằng công việc của nó đang dần dần tốt lên nên con gái mình mới vui như vậy. Trong giờ ăn nó liên tục gợi ý về việc nó có thể sẽ làm một việc khác ngoài việc trông trẻ ra. Nó làm như vậy là để chuẩn bị tinh thần cho họ trước khi bão tố xảy ra.Buổi tối hôm đó sau khi đã viết xong lá đơn, nó gọi cho mấy đứa bạn đi đập phá một bữa như một lời tiễn biệt công việc đem đến nhiều phiền toái của nó, nhưng chính trong thâm tâm nó đã công nhận rằng mình yêu công việc đó và không muốn bỏ nó.
Lúc đi chơi về, nó không quên lên facebook viết lên tường vài lời nhắn nhủ đến với những kẻ nó ghét và dự định của mình. “Phụ huynh học sinh vô học thì coi như là số đen vậy… Đừng tưởng không nói gì là ngu nhé, đây biết hết đấy nhưng khinh nên không muốn bới ra ra thôi… Change, làm lại từ đầu“. Khi đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nó đã suy nghĩ thật lâu về tình yêu đã buộc nó phải trả một cái giá đắt mới có đó. Nó vừa muốn ném bỏ nhưng cũng vừa muốn níu kéo và sau giờ trong đêm trôi qua nó đã đưa quyết định sau cùng. Nếu như ngày mai có tia sáng nào chiếu rọi vào con đường tối om của nó thì nó sẽ suy nghĩ lại, nhưng rồi nó lại bật cười ngay lập tức vì chính nó cũng không ý niệm được tia sáng đó là gì.
Buổi sáng trước khi lên phòng hiệu trưởng với lá đơn trong tay, nó qua lớp trước để điểm danh từng đứa trẻ của nó và xem chúng thế nào. Nó vừa mới đặt túi xách xuống thì có ai đấy cứ kéo áo nó từ phía sau, nó quay lại thì thấy một đứa trẻ khoe nó bức tranh vẽ chính nó trên đó. Bức chân dung xấu hơn nó nhiều và làm đôi mắt đỏ lên. Đứa bé cười khúc khích nói “Con vẽ cô đấy”. Nó định ôm chầm lấy đứa trẻ thì một em nhỏ khác lại chụp vào tai nó cái giữ ấm kiểu tai thỏ của chính em.
-         Cô đeo vào để cho ấm và khỏi bị đau tay khi mẹ bạn Cua mắng nhé. Cô ơi, con thương cô lắm.
Nó ôm chúng vào lòng trong khi những giọt nước mắt vui sướng lăn trên má. Những đứa trẻ khác cũng cười rồi sà vào mà ôm lấy nó cứ như là nhất quyết không để nó thuộc về bất cứ đứa bạn nào. Đó là ánh sáng chiếu vào cuối con đường trong nó.
Cu Anh
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign