Cánh đồng giấc mơ

Bật dậy, thân thể anh đau nhức nhưng giấc mơ vẫn còn in mồn một trong từng vân não của anh. Thật kì lạ giấc mơ ấy xuất hiện cách đây hai tuần tuy không lúc nào giống nhau nhưng luôn là người con gái ấy, người con gái mà anh không hề quen.
 **
Một cô gái Việt Nam tóc dài đen óng, khuôn mặt không hẳn là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng cách nói chuyện của cô đã làm anh mê say như hút thuốc phiện vậy. Nhưng có điều anh không thể hiểu nổi cô gái đó là ai.
 **
Giấc mơ đầu tiên: anh đang ngồi trong quán cafe vào một buổi chiều, một cô gái đứng bên cạnh anh
    -Anh có thể cho tôi ngồi một chút được không quán đông quá mà tôi thì đã đi bộ cả quãng đường dài để tới đây. Cô nói một giọng bắc hơi lai làm anh nhớ đến mẹ của mình.
Anh lịch sự đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi xuống, và bằng một giọng diệu dàng, anh hỏi:
 -Cô muốn dùng gì để tôi gọi?
 -Dạ, anh cho tôi xin một ly trà gừng
Thức uống kì lạ , từ trước tới giờ anh chưa từng gặp cô gái nào có thức uống kì lạ đến vậy. Anh và cô tiếp tục ngồi nói chuyện, trước khi bước ra khỏi quán café anh hỏi với theo:
-Sẽ gặp lại chứ?
-Chắc chắn sẽ gặp mà.
Đến đây anh bừng tỉnh giấc nhưng hình ảnh cô gái với cái giọng bắc ấy vẫn lởn vởn trong đầu anh. Cái hình ảnh ấy không cho anh làm việc suốt cả ngày hôm ấy. Tối đó anh quyết định ngủ sớm để có thể mơ lâu hơn, nhưng đêm đó cô đã không đến gặp anh. Bẵng qua hai ba ngày, do bận bịu công việc nên anh không có thời gian nghĩ tới cô gái trong giấc mơ đó nữa. Nhưng lúc người ta quên đi thì cũng là lúc mọi thứ lại ập về.
**
 Giấc mơ thứ hai: cô đến gặp anh cũng ngay tại quán café đó, cô khẽ chạm vào vai anh và thì thầm:
 -Anh đi cùng em đến nơi này được không
 -Nhưng đi đâu mới được chứ
 -Đừng hỏi em câu hỏi ấy!
Cô ấy dẫn anh đến một đồng cỏ hoang cao đến quá nửa bụng không khí nóng nhưng dễ chịu đến lạ lùng. Anh hỏi cô:
 -Đây là đâu
 -Là đồng cỏ giấc mơ
 -Tại sao em lại dẫn anh đến đây ?
 -Vì đây là nơi em hay đến, chỉ cần đến đây anh sẽ tìm thấy em
Rồi cô nắm tay anh và thì thầm: ”đừng quên lời em nhé”.
Lúc này thì anh chợt tình giấc, anh ước rằng được mãi chìm đắm trong giấc mơ. Anh phải tìm thấy cô dù bất cứ giá nào. Nhưng làm sao mà tìm được đây, đồng cỏ như thế có cả trăm cái thậm chí có cả ở nước ngoài. Nhưng anh tự thấy mình ngu ngốc làm sao, tai sao anh lại chạy đi tìm một cô gái trong mơ cơ chứ, ý tưởng điên rồ ấy bám lấy anh. Anh bị ám ảnh bởi giọng nói, mái tóc của cô người con gái anh thậm chí chưa biết tên. Nhưng anh sẽ chờ đến tối nay, khi được gặp lại người con gái mà anh đã yêu.
**
Giấc mơ thứ ba: cô gặp anh ở “đồng cỏ giấc mơ”
 -Em có thể cho anh biết tên không?
 -Dạ em tên là Đan
 -Anh này, có thể đây là lần cuối mình gặp nhau đấy anh ạ
 -Sao vậy chẳng lẽ anh đã làm gì để em giận sao?
 -Không, nhưng ở bên an hem có những cảm xúc khó tả, vì vậy em không thể gặp anh nữa, đừng giận và cũng đừng tìm em nhé
Nói xong, cô chạy thẳng về phía biển, anh chạy theo sau gào lên: ”Đan”. Giật mình tỉnh giấc, anh hét lên trong đêm. Không, anh đã mất em trong mơ, anh không thể mất em ở hiện thực một lần nữa.
**
Anh xin nghi phép và đi tìm “đồng cỏ giấc mơ” anh đi rong ruổi từ bắc tới nam và anh dừng chân ở một đồng cỏ ở miền trung. Một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong anh, sáng nào anh cũng ra đây chờ dợi, chờ đợi một thứ có thể không có thật. nhưng niềm tin trong anh không cho anh bỏ cuộc, chỉ cần nhớ đến giọng nói, khuôn mặt của cô, anh lại thấy tràn thêm sinh lực.
**
Rồi một ngày, đang hướng mắt ra biển xanh thì một cô gái đạp xe đi ngang qua, chiếc xe của cô bỗng tuột xích. Anh vội vàng chạy đến dể giúp cô khi cô ngẩng mặt lên thì anh nhận ra đúng là cô gái ấy người con gái mà anh đã đem lòng yêu từ trong giấc mơ. Vẫn giọng nói này, khuôn mặt này, mái tóc đen để mái, anh gần như không tin vào mắt mình và cô cũng tên là Đan. Định mệnh đã cho anh gặp cô và anh biết rằng anh không thể mất cô thêm một lần nào nữa.
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign