Áo trắng ơi, có những kỷ niệm như thế
Một ngày đẹp trời tháng 3, hình như hôm đó là một ngày cuối tuần. Thật tuyệt để ai đó có thể bắt đầu những kế hoạch hay những dự định đi chơi thú vị. Lớp tôi, cả lũ con gái con trai lại thêm hai cô giáo thực tập cùng xôm tụ nhà Thảo phó từ sớm để chuẩn bị hành trình tiến xuống biển. Chuyến đi xa đối với những xế đi xe đạp có vẻ như không thành vấn đề, Thảo phó và mấy tên xứ biển học trọ kiên quyết. Thảo phó được chúng tôi gọi với cái tên trìu mến như thế bởi nhà nó làm.... phó. Ba nó tên Phó, chắc vì thế mà cứ ở mãi chức phó, còn nó cũng hoài tâm với chức danh lớp phó cho dù là phó lao động, hay phó học tập... Nhưng lời của nó chắc ăn lắm. Vậy chuyến đi này là chuyện nhỏ lại hứa hẹn nhiều trò thú vị đây.
Để tạo thêm tình đoàn kết hữu nghị, lớp tôi đưa ra nghị quyết không đi mỗi người một xe mà cứ một đèo một thế mới... tình cảm. Ưhm, thì tình cảm với những xế đèo mấy cô nhẹ nhẹ cỡ tôi thôi, chứ cỡ cái Triều cái Lợi karate cũng mệt ngất luôn. Nhưng không sao, tình hữu nghị của bọn tôi tốt lắm, không để cho các cu cậu chịu thiệt thòi, bọn con gái cũng góp chân, kiễng lên mà đạp ké. Chỉ có riêng tôi là được cậu bạn ưu ái hơn thôi, hắn bảo: “Bà cứ ngồi im đó, tui chở được”. Khi cả đoàn cùng leo lên dốc hắn ta vẫn không chịu cho tôi bước xuống xe như lũ bạn, và cũng câu nói lúc nãy nó vọt xe lên dốc. Mấy đứa trong lớp cười theo: “Thằng Long còi coi rứa mà khỏe hỉ!!!” có đứa còn với theo tôi “Mi coi chừng hắn nghe, hehe” hay “Thằng Long nó kết đạp xe chở lá mít rồi, haha”, tụi nó cười có vẻ nham nhở thiệt. Nhưng tôi phải công nhận, cậu bạn của tôi hôm đó tinh thần có vẻ phấn chấn lắm. Cả lũ lớp cười dòn tan trong cái nắng sắp trưa và trên mặt dù đã lấm tấm mồ hôi...
Đoàn nhí nhố của chúng tôi lại mang theo gita và mấy nghệ sĩ của đoàn đã làm nên một “tua” dã ngoại độc đáo. Tôi vẫn nhớ như in nhỏ “Thảo mỵ” làm chủ đoàn hát rong, bắt nhịp rất hứng thú và phát động phong trào râm ran rất tích cực. Điểm đến đầu tiên trong buổi sáng là nhà chàng Dũng cao kều. Cu cậu cao thật, cao hơn cả thầy giáo được gọi là cao trong trường còn gì. Khuôn mặt hắn cũng sáng sủa, sao tôi nhìn ra lại có vẻ thùy mị mới chết chứ. Hắn đón chúng tôi từ ngoài ngõ, không quên kèm theo một nụ cười hữu nghị. Phái đoàn của chúng tôi có nhiệm vụ đi chặt tre làm trại mừng 26/3 nay xem ra xong rồi, vì được tin Dũng cao kều đã chuẩn bị sẵn rồi cứ thế mà mang về thôi, hì hì. Lũ chúng tôi như cơn lốc ào ạt tạt qua nhà nó, chén cho no nê bữa trưa bún với nước mắm cay tới xé ruột mà đứa nào cũng tấm tắc khen ngon. Hắn cười hiền thật. Tôi nhớ hình như lúc xưa hắn không nói nhiều và nói nghịch như bây giờ. Và vẫn như in, tôi nhớ lúc bọn con gái dọn dẹp chỉ còn tôi chậm chạp lại sau mà ba hắn bắt gặp, chỉ mỉm cười nhìn, có lẽ nhìn lũ tôi thôi. Thế mà đến học kỳ sau, ngay tại sân tập thể dục hắn còn cười bảo tôi: “Ba Dũng kêu bữa nào nhờ Lành tới quét nhà rửa chén nữa đó”. Cũng kể từ sau chuyến đi đó, hắn bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Đấy là chuyện sau chuyến đi, còn trong lúc này đây đoàn chúng tôi như bão tiến tới địa điểm tiếp theo, vùng biển Tam Thanh nổi tiếng gần nhà cu Tín nhỏ con. Chúng tôi ngày xưa lẫn bây giờ vẫn thích gọi nhau bằng những cái tên hiệu thân mật như thế, ngay cả tôi còn có tới cả mớ cái hiệu đính đằng sau cái tên nữa cơ mà. Tín cũng giống cu Dũng hay đứa nào trong lớp tôi cũng thế, luôn nhìn bạn bè kèm với nụ cười, dù cười thật hay cười mỉm cười tươi hay đôi khi cười đểu... Cu Tín thật thà nên không thể xếp hạng cười đểu được. Chúng tôi dựng lều ngay ở bãi biển, và phơi ra cơ mang nào là trái cây mận xoài chôm chôm nhãn... Tôi sợ xuống biển. Không phải vì sợ chạm nước mà tôi sợ mấy đứa bạn quỷ của mình sẽ hè nhau bốc quăng xuống nước mặn ấy. Lúc nhỏ cũng ở bãi biển này, anh em nhà tôi thường hay được ba đèo xuống chơi, ông anh dễ thương của tôi có lần vô tình hất phao làm tôi té nhào, uống quá trời nước biển. Sợ quá nên giờ vẫn còn ám ảnh.
Giờ thì Minh lủi lớp trưởng, biệt danh “Khỉ đít đỏ” là kẻ đáng sợ nhất đối với tôi. Hắn gọi tôi với cái tên rất chi thân mật – gà rừng hay con gà. Chơi thân với hắn thật nhưng những lúc thế này nên tránh, bởi hắn có thể là đầu teo kéo tôi cho lũ bạn ném xuống nước. Minh lủi rất vui tính nhưng mà hắn chơi bạo với con gái lắm. Như tôi đây cũng bị hắn ăn hiếp hoài. Đứa nào tóc dài thì nó túm tóc thụp hùi hụi cứ như bao cát, còn tôi chắc nó thấy nhỏ nên không có thụp, nó hành hạ bạn nó theo kiểu khác. Mỗi khi lớp có chương trình gì thì tôi và hắn sẽ lo liệu. Vừa đi học về ăn trưa xong, leo lên giường chưa kịp thiu thiu là nghe hắn í ới trước cổng nhà trọ, trưa vừa nắng vừa nóng mà hắn bắt tôi phi xe đèo hắn đi chuẩn bị cho chương trình. Mặc dù hắn có bỏ chân lên pê-đanh đạp ké nhưng tôi vẫn ức lắm. Đã thế làm xong hắn còn bắt tôi lái vòng vòng thị xã, lại còn canh giờ đi qua chỗ mấy đứa trong lớp đang học kèm mà nhô nhố gọi bọn chúng ra... tám chuyện cho vui. Và sau đó tôi vẫn phải đèo. Nhưng vẫn có điều làm tôi thích thú nhất đó là tôi với hắn cũng ăn rơ dữ lắm. Cuối những buổi như thế tôi với hắn sẽ tạt vào quán chè, thường sẽ là chè Hồng Linh, bởi ở đây có rất nhiều loại chè chúng tôi tha hồ mà chọn. Giữa chúng tôi có quy định đứa nào ăn nhiều hơn sẽ không phải trả tiền. Hú vía tôi, ăn cơm thì ít nhưng mà ăn vặt thì... giỏi lắm. Hắn thua tôi cái khoản này hai ba lần gì đó nên chuyển sang hướng khác, cứ 50 - 50 cho chắc ăn. Với hắn tôi rất thật thà, chuyện lớn bé đều cho hắn biết, riêng cái chuyện nước tôi không nói, hắn sẽ cho tôi là kẻ nhát gan...
Chiều, cả đoàn dường như đứa nào cũng thấm mệt mà cũng muốn chơi thêm tí nữa nhưng cả hai cô giáo thực tập của lớp đã ra quyết định phanh kịp thời. Vậy là cả lũ dắt xe lục tục ra về. Và có lẽ ca hát lúc này sẽ làm tinh thần phấn chấn hơn, chúng tôi bắt nhịp hát nối chữ. Miệng thì hát nhưng cái tay không quên nhiệm vụ... 2 tay cầm 2 cây tre “nhỏ xinh” kéo lê về thị xã. Ngày đi chơi kết thúc, nhiệm vụ lấy tre cũng hoàn thành nhưng những câu chuyện loanh quanh có lẽ không bao giờ kết thúc...
Sau mỗi chuyến đi chơi như thế, tình bạn trong lớp dường như ngày càng gắn bó, càng keo sơn. Bây giờ, sau bao nhiêu năm xa trường xa lớp, chúng tôi mỗi khi gặp lại đều cùng ôn lại kỷ niệm, cùng phá lên cười, một thời áo trắng thân thương đẹp tuyệt vời.
(viết theo lời kể của chị gái)
Phạm Thị Thu Ân
Địa chỉ: Lớp 12/3 trường THPT Trần Văn Dư, Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam
