Những đồng cỏ khô cằn ở xứ sở khắc nghiệt này luôn đem lại cho anh một cảm giác lạ lùng. Những đồng cỏ khô cháy có khi cao ngang đầu người, những cơn gió mang vị mặn của mảnh đất miền Trung này lúc nào cũng mạnh mẽ táp vào mặt ta song đôi lúc lại vô cùng dịu dàng ru đôi mắt mệt mỏi của ta. Anh thường có thói quen đứng ở đây vào những buồi chiều. Nơi đây đã mang đến người con gái mà anh yêu thương nhất và cũng đã cướp mất cô.
**
Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, đang ngồi café với vài người bạn, anh nhận được tin nhắn của cô: ”Đến với em, cánh đồng của tụi mình”. Anh vội vàng chạy xe tới nơi ấy, cô mặc một chiếc váy trắng tinh ngồi hướng mắt ra biển, khi thấy anh đến cô chạy tới ôm chầm lấy cổ anh và hôn vào môi anh. Nhưng nụ hôn hôm nay của cô khác với thường ngày. Anh cảm thấy được sự chia ly của nụ hôn ấy.
-Anh àh, do việc gia đình em phải đi về quê khoảng 1, 2 tháng để lo công việc nên hôm nay em đến chào tạm biệt anh
-Không sao đâu, em cứ về lo việc gia đình đi còn đến 6 tháng nữa mình mới cưới mà, anh sẽ ở đây chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta.
Anh và cô nói chuyện đến khi chiều tà, anh muốn chở cô về nhưng cô từ chối vì lí do nhà cô khá gần đây, trước khi đi cô ngoảnh đầu lại nói:
-Từ biệt anh
Lúc đó anh không hề đề ý câu nói của cô trước lúc ra đi mà chỉ nghĩ cô nói nhầm.
**
Trong hai tháng vắng cô, anh vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa vào ngày 26/6 âm lịch. Nhưng trong anh vẫn nhớ nhung da diết và những tâm trạng không tốt về cô. Cô vẫn gửi thư cho anh đều đặn bằng email mỗi tuần một lần. Trong đó cô gửi cho anh những nụ hôn và hơi ấm của trái tim cô dành cho anh. Những bức thư đó đã giúp làm cho anh yên tâm phần nào. Sau hai tháng, cái ngày cô trở về anh thấp thỏm đứng đợi ở ga tàu từ sáng sớm. Nhưng đến tối thì vẫn chưa thấy cô đâu. Anh về mở mail lên xem thì nhận được mail của cô rằng cô chưa giải quyết xong công việc nên chưa thể về được cô hẹn anh 1 tháng nữa.
**
Môt tháng đối với anh tưởng chừng như một năm, trong 1 tháng ấy không có một tin nhắn không có một mail nào từ cô. Không có cô anh như muốn phát điên vì nhớ. Chiều chiều anh chỉ biết thơ thẩn ờ đồng cỏ nơi hai người thường tới. Anh thơ thẩn đi dọc theo đồng cỏ, ngắm những hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc với anh. Và rồi cái ngày mà anh mong chờ cuối cùng đã đến, ngày cô trở về trong vòng tay anh.
**
Sáng hôm ấy, anh nhận được một lá thư của cô, anh tự hỏi tại sao lại là thư viết tay. Anh vội vàng bóc thư ra xem:
Ngày tháng năm
Gửi anh!
Có lẽ khi anh nhận được bức thư này thì linh hồn em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Em xin lỗi vì đã không cho anh biết chuyện này, nhưng em không đủ can đảm nói cho anh biết rằng em bị bệnh ung thư máu. Em đã đi về quê đề tránh mặt anh, em không muốn anh nhìn thấy em những ngày cuối bên giường bệnh tiều tụy, xanh xao và xấu xí. Em muốn trong trí nhớ của anh, chỉ có hình ảnh xinh đẹp tồn tại của em trong mắt anh. Anh đừng buồn em nhé, hãy luôn sống tốt, em luôn ở bên anh nhé anh!
Tất cả tình yêu nồng nàn dành cho anh
Vợ của anh
**
Tất cả dường như đổ vụn dưới chân anh, tại sao thế tại sao em lại ra đi như vậy. Anh chạy ra cánh đồng ước mơ của hai đứa như muốn thấy bóng em đáng ngồi đợi anh. Nhưng trước mặt anh chỉ là một đồng cỏ khô cháy với ánh nắng vàng rực rỡ mặt trời dường như không cần biết tâm trạng cúa anh mà vẫn tỏa ánh nắng rực rỡ xuống khắp nơi. Một con bướm trắng bay ngang qua đậu vào vai anh, một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực anh. Anh chợt nhớ đến lời cô nói: ”Em luôn ở bên anh nhé anh” và tim anh bỗng trở nên ấm áp lạ lùng vì anh biết cô đang ở bên anh.
LA
