Khi ngày của những yêu thương đã đi qua, em trở lại là chính em của những ngày tháng cũ. Lại ưu tư, lại chông chênh trên những chặng đường.
Hôm nay lại mưa. Mưa lất phất buồn. Hạt mưa mỏng manh như những hạt bụi trải dài trên con đường hun hút. Những vòng xe như nhạt nhòa. Em vội vã đi dưới màn mưa bụi. Chợt nghe lòng ngun ngút lạnh. Lạnh vô chừng. Hình như ngày xưa ấy cũng có mưa rơi…
Em đã từng là con bé rất thích trời mưa. Ngày còn bé, sở thích của em là tắm mưa và nghịch đất cát. Cứ trời mưa, em lại ra ngoài bờ ao, đào đất để đắp nên một ngôi nhà mà em bảo đó là tòa lâu đài của riêng em. Em sẽ hồn nhiên chỉ cho cậu bạn bên cạnh rằng chỗ đó là phòng của bố mẹ, chỗ này là của anh trai, chỗ kia nữa của em, rồi nhà ăn, nhà bếp… và cả một phòng dành cho cậu ấy nữa. Hai đứa trẻ lấm lem đất cát, nói cười say mê. Tất nhiên, kết thúc bao giờ cũng là khi hai đứa bị bố mẹ gọi về cho một trận đòn quắn đít. Nhưng ngày hôm sau, nếu trời mưa thì cảnh đó lại tiếp diễn. Không biết giờ này cậu bạn ấy nơi đâu?
Lớn hơn một chút, em thích nhất những buổi chiều tan học. Khi trời mưa, em không mặc áo mưa, không mũ nón mà đạp xe về. Ngang con đường trồng toàn hoa sữa, có một cậu bạn đứng trông theo. Ánh mắt cậu ấy lo lắng lắm. Và bàn tay cầm ô cứ rụt rè. Cậu ấy đâu biết, áo mưa em mang vẫn còn trong cặp. Chỉ là thích nhìn thấy cậu ấy dõi mắt theo em…
Vào đại học, em thích những ngày Chủ Nhật trời mưa. Vì trời mưa, em không phải đi học. Em thích ngồi bên ô cửa sổ của cái phòng trọ ngột ngạt, ngắm mưa rơi. Những hạt mưa trong trẻo rơi lên mái tôn lộp độp, mang theo những nhạc điệu vui. Và em có thể ngồi như thế hàng giờ chỉ để nghe những âm thanh của mưa. Nghe không khí mát lạnh đang tràn về trong lồng ngực. Nhớ về những kỉ niệm của tuổi học trò đầy ngây thơ và hồn nhiên như thế.
Rồi anh bước vào cuộc đời em không hẹn trước. Em vẫn là con bé thích mưa như xưa. Vẫn thích lang thang vào những ngày trời mưa nặng hạt. Chỉ khác, bấy giờ bên em có một chàng trai áo trắng cầm ô. Cánh tay chàng trai ấy ôm em rất chặt. Ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc mây. Bờ vai áo bên trái anh ướt đẫm, nhưng trái tim luôn ấm áp. Và trên khuôn mặt anh luôn nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt yêu thương…
Nhưng giờ thì em không còn thích trời mưa. Em không thích đi trên con đường trơn trượt. Em không thích quãng đường dài gần mười cây số. Không thích trời mưa, gợi cho em nhớ đến khoảnh khắc kinh hoàng vào một đêm mưa nặng hạt. Không thích mưa gợi cho em nhớ đến những kỉ niệm bên anh.
Mưa lất phất. Trời mưa buồn như nụ cười của chính em. Mưa vương đầy trên vai áo em nghe lành lạnh… Ngày ấy, mưa đã rơi thật nhiều trên vai áo anh…
Em lặng lẽ một mình trong màn mưa bụi mỏng. Lặng lẽ, sợ chạm vào những niềm đau. Đứng giữa con đường hun hút gió, giữa màn mưa nhỏ nhưng dày hạt, em mới thấy mình thật mỏng manh. Em mới thấy ước ao có anh bên cạnh như những ngày nào. Dịu dàng che ô cho em, ôm em và cho em được dựa vào bờ vai anh ấm áp. Nhưng em biết, ước mơ ấy xa xôi….
Hôm nay, mưa lại về trải dài con đường nhỏ. Mưa vô tình như chính anh. Đến vội vã, đi bất chợt. Mưa đi rồi, chỉ còn em lặng lẽ trên con đường hun hút. Nhớ anh…
