Lão Hóng lão Niền


Chí Phèo nếu sống thời bây giờ chắc chắn sẽ được… Lão Hóng lẩm nhẩm… Đến nỗi dễ dãi như lão Niền cũng tỏ ý bực dọc.
- Dô, dô… không cằn nhằn nữa!
Chiều nào cũng như chiều nào các quán xá ở quê lão Hóng lão Niền đông nghịt người. Mồi nhậu đa dạng, ở quán Đan nhàn, con bê nằm chễm chệ trên lò than lửa cháy hừng hực, mùi thịt da bê tẩm lá chanh và gia vị chín tới theo khói bay thơm phức… quán Hai quát, chuyên món thịt vịt, quán C&C trong xóm Mới đặc sản thịt cầy, còn quán bình dân bà Ba béo, nơi lão Hóng lão Niền đang nhậu ở mặt tiền đường tỉnh lộ, có lòng heo xào nghệ, đầu heo trộn, lòng bò luộc; xào, da bò xắt… ngon cũng không kém lại vừa túi tiền, khách ra vào nườm nượp.
Sau khi “dô” trót một trăm phần trăm ly rượu gạo, lão Niền thong thả đặt ly xuống bàn hất hàm lên giọng:
- Ê! ông Hóng có biết vụ mụ Tẩm nhóm mười hai không?
- Mà để làm gì? Lão Hóng gằn từng tiếng.
- Ông sẽ thông tin một tin nóng…
Lão Hóng lắc lắc đầu tỏ vẻ chưa biết… rồi giục:
- Nói mau thử coi!
Hình như hai chai sáu lăm rượu gạo đang ngấm dần vào ngũ tạng và đang bốc lên đầu lão Hóng lão Niền rồi, nên cả hai bắt đầu nhè nhè.

                                              
Câu chuyện lão Niền kể ra cả làng nghe rồi, thế mà lão vẫn làm ra vẻ bí mật, quan trọng, đã thế giọng kể lừng khừng tiếng được tiếng mất, không đầu không cuối chẳng đâu vào đâu. Nói chung toàn chuyên lăng nhăng của những người hợm của, lúc nghèo khó ăn ở đàng hoàng, nay bỗng chốc giàu có (thật ra có là gì với các nơi đâu?) lại sinh chuyện mèo mỡ… thế thôi!
 Làng Mãn nầy xưa nay chưa giàu có nhưng phong lưu, có tiếng lễ giáo gia phong tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức, biết trọng đạo làm người. Số đông sống chết với hai nghề có câu ca “Làm ruộng ăn cơm nằm, làm tằm ăn cơm đứng”, ăn cơm đứng hay ăn cơm nằm cả hai đều cực nhọc mà cùng năm mãn mùa đâu cũng vào đấy. Làm ruộng bây giờ khoẻ re tiếng sào nọ mẫu kia nhưng có máy móc cày bừa, gặt hái, giống má tốt, thủy lợi tưới tiêu thuận lợi, năng suất cao, đời sống nông dân nâng lên hơn nhiều. Ruộng nương hồi xưa cực đáo để, cái gì cũng lấy sức người ra mà làm, lúa bát hoạt mỗi năm gieo một vụ được thua nhờ trời, hễ mưa sớm gieo sớm mưa muộn gieo trễ, được cái giống lúa co, lúa trì, lúa lốc chịu hạn cừ khôi, tới thời tới vụ cứ cày cuốc đất xuống giống, lúa mọc lơ thơ đứng chờ, gặp mưa giông thoáng một vài ba hôm lúa lớn nhanh như thổi, chỉ có tội lúa lên cỏ lên, nhà nông mất nhiều công săn sóc nhổ cỏ, dẫy cỏ… năng suất lúa một sào chỉ thu đạt mươi lăm ang, đó là trúng mùa còn thường thường ít hơn.
Lão Hóng hay kể chuyện đời xưa với con cháu lão chủ ý khuyên chúng nó có nay nhớ xưa…
- Nầy, nầy… ông nói với ai rứa ông Hóng!
Lão Niền cắt ngang, lão Hóng cụt hứng gắt gỏng:
- Nè!... ngồi để cho có bạn nhậu thôi nghe! chứ tính tuổi tác lão còn hơn hai giáp nữa mới bằng tuổi ông bây giờ đó nghe! Liệu bề ăn nói cho lễ độ! Biết điều dựa cột ngồi nghe ông Hóng nầy nói… ha… ha… Lão cười sảng khoái.
Mấy bàn bên kia toàn là trai tráng nhậu đã, rủ nhau đi hát Karaoke. Lão Niền nói với theo:
- Các bạn trẻ ơi! Cho mình theo hát một bài nghe!
Không ai ừ hử. Lão quay sang giục:
- Thôi! Còn chừng ni rượu trong chai rót uống hết về nghỉ.
Lão Hóng nói lẫy:
- Biết mà, ông nay thuộc diện “nghèo” rồi, sợ là phải! Lão đây năm nay thoát nghèo rồi, ha… ha…
Lão Niền dìu lão Hóng ra về còn ngoái đầu lại nói lè nhè với bà chủ quán:
- Ba béo ơi! Chiều mai nhớ để dành cho “hai anh” một cái sọ heo thật ngon nghe chưa!./.
                         Hòa Vă
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign