Trang giấy trắng!


Rồi có một ngày, bạn cũng như tôi, ngồi im lặng để có một khoảng thời gian rất riêng cho bản thân mình, suy ngẫm về một điều gì đó, về cuộc sống, về tình yêu, về thiên nhiên chẳng hạn. Như tôi đây, vào lúc này đây, tuy không được cái khoảng thời gian vàng để mà suy mà ngẫm, nhưng một cái lặng thinh nào đó lại khiến tôi phải suy nghĩ về tương lai, về cái hạnh phúc mà ông tơ bà nguyệt đã se sợi chỉ hồng.
Chợt suy nghĩ về tình yêu, tôi không nghĩ tình yêu của mình là một lựa chọn hoản hảo mà đơn giản, trong tình yêu đó, chỉ có hai trái tim yêu nhau chân thành.
Cũng như khi vẽ một bức tranh tình yêu, chắc hẵn nhiều người trong chúng ta đều viết tên đôi lứa vào một trái tim thật đẹp. Nếu dùng hai tay để vẽ, chúng ta sẽ bắt đầu từ một điểm và sẽ kết thúc tại một điểm mà thôi. Còn riêng Tôi thì không. Bởi lẽ theo tôi, tình yêu của tôi và anh sẽ không bao giờ có điểm kết thúc.
Cũng có những người yêu thích sự hoàn hảo trong tình yêu và tô điểm nó vào một vòng tròn thật đẹp, hoàn mỹ đến mức phải thốt lên rằng “trọn vị”. Vì nó chỉ có điểm bắt đầu mà không thấy điểm kết thúc. Nhưng nào có trọn vị đâu, nếu bạn gấp đôi hình tròn lại, một người chẳng phải ở một nơi hay sao. Tôi cũng không làm thế, bởi vốn dĩ đối với tôi, không có gì là hoàn hảo cả và cuộc sống tình yêu, muốn được trọn vị quả là khó đạt. Bởi đôi khi điểm bắt đầu cũng chính là điểm kết thúc…
Và cũng không bao giờ vẽ vời những hình vuông, hình tam giác hay bất cứa hình hài nào khác, vì nó luôn rình rập bởi những sắc cạnh, luôn đe dọa, chực chờ để làm đau đớn nhau mà thôi.
Vậy bạn sẽ hỏi Tôi thích vẽ cái gì? Nếu bạn đưa tôi một tờ giấy trắng, vâng, tôi sẽ chấm viết lên trang giấy đó và không vẽ gì hết. Bạn sẽ cười cho rằng tôi vớ vẩn, vâng, vì đơn giản trong suy nghĩ của tôi là như thế này: tôi chấm trên trang giấy ấy và tôi có thể chấm nhiều nơi nữa, cũng như anh, anh có thể chấm vào bất cứ một điểm nào mà anh cho rằng thích và như thế là tôi và anh đều có thêm những chọn lựa nữa, có nhiều hướng rẽ nữa nếu như cả hai thấy chưa hợp nhau. Và cho dù có gấp lại đi nữa, thì cũng còn đó nhiều sự chọn lựa cho tương lai của mỗi người mà thôi. Tôi làm vậy, vì đối với tôi, trong tình yêu không có bất cứ điều gì ràng buộc lẫn nhau cả, mỗi người sẽ không bị bó buộc với nhau mà vẫn cón nhiều lựa chọn cho bản thân, cho tương lai và cho cuộc sống. Mỗi người không hoàn toàn nhìn về một phía, vì nếu nhìn hoài về một phía thì sẽ có lúc chẳng còn nhìn thấy phía… của nhau. Và chỉ khi nào thật sự là một nữa của nhau, thì cho dù có gấp trang giấy đó bao nhiêu lần đi nữa, thì những dấu chấm kia rồi cũng sẽ tìm được với nhau mà thôi…
Hãy sống thoải mái với tình yêu, hãy đừng nghĩ “chúng ta phải là của nhau” thì mỗi người mới có nhiều cảm nhận hơn, có đôi khi sáng suốt hơn. Cái cốt lõi của sự có nhiều sự lựa chọn, có nhiều hướng đi ở tôi không phải hô hào những kẻ “tham lam, bắt cá nhiều tay” đâu, tôi chỉ suy nghĩ thấy nên làm như thế thôi.
Và như vậy, khi bạn đưa tôi một trăng giấy trắng, bạn bảo tôi hãy phác họa về tình yêu của tôi, tôi sẽ mỉm cười vào bảo với bạn rằng “tôi không vẽ gì cả”, ở đây không có nghĩa là sự vô nghĩa trong tình yêu của tôi đâu nhé, mà là sự vô tận của tình yêu, không gì có thể phác họa được, không tô điểm bởi những nét vẽ, mà chỉ có đôi tim tin yêu nhau, trao nhau lời yêu thôi. Và nó chỉ được thể hiện bằng cử chỉ, hành động và lời nói của chính những người yêu nhau. Thế bạn nhé!
08/02/2012
Thỏ
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign