Em à, chẳng hiểu vì sao, hình ảnh của em vẫn cứ hiện lên trong tâm trí anh... Cho dù em không bên cạnh anh, nhưng trong mắt anh, em vẫn cứ thoáng qua, một cảm giác như thế nào đó, có em kề bên. Nhưng đó cũng chỉ là một cảm giác thôi.
Anh vẫn cứ nhủ thầm rằng thời gian rồi sẽ dần xóa nhòa tất cả những kí ức hiện hữu trong anh. Nhưng dường như thời gian không làm được điều đó, bởi anh nhận ra một điều rằng, em vẫn mãi chiếm lấy một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim anh. Tưởng chừng như lúc tâm trí anh được thanh thản cùng với hiện tại, thì bất chợt chẳng biết thế nào, anh lại bước chân trên con đường ấy, con đường tràn đầy nắng đổ xuân thơm. Anh đâu hay, rồi đột nhiên một cảm giác quá quen thuộc lại xuất hiện trong anh lại chiếm hữu và giày vò anh... Anh đâu hay, khóe mắt cay cay. Không phải anh khóc, tim anh nhòe đi trong nước mắt đấy sao?
Em hãy trả lời anh đi! Làm sao để anh có thể thoát ly được quá khứ, trong khi chiếc bóng của em quá lớn đối với đời anh? Làm sao để anh thôi tiếc nuối những điều mà tim anh vẫn mãi hoài nghi? Chắc sẽ mãi là không thể, em à!
Sao em không quay về bên anh một lần, để anh có thể nói hết được những điều anh bỏ lỡ chưa kịp nói trước khi em ra đi? Rồi sau đó anh sẽ giữ em thật chặt, thật chặt trong lòng, không để vụt mất em thêm một lần nào nữa... Với anh, em là tất cả. Chính bi kịch của con tim chờ đợi đã làm anh càng yếu đuối hơn bao giờ hết. Nên anh cần em trong đời, cần một người hiểu được anh khi anh thất bại và chán nản.
Nhưng quá khứ có trở thành hiện tại được không em? Cứ mỗi giây anh đợi chờ em, thì em lại bước thêm một bước xa thật xa khỏi đời anh. Dẫu anh có cố gắng với hết tầm tay mình thì anh vẫn không thể bắt kịp em, bởi vì đường chân trời luôn không có giới hạn, mà em luôn đi về phía mà anh không trông mong...
Anh phải làm sao đây? Mất em sao? Không thể! Nhất định là không thể! Anh cần em. Bao ngày dài anh vẫn cố quên nhưng nào có làm được đâu, thì giờ sẵn trong lòng nỗi thương nhớ, anh cố nhóm lên niềm hy vọng cho con tim riêng của mình, dù đó chỉ là những tia lửa mong manh, dễ tắt. Anh đang góp những ngọn lửa nhỏ, thành ngọn lửa bùng cháy, em hay chăng?
Gom nhặt lại những giọt đắng trong tim, anh biết, tình càng sâu khi quên càng đau. Chẳng có gì thay đổi được quy luật yêu đương, và anh yêu em. Phải quên em chẳng khác nào tách biển ra khỏi bãi cát dài, tách con sóng ra khỏi mặt biển xanh, tách chim trời ra khỏi không gian...
Và anh vẫn âm thầm đợi em thôi, như bóng trăng hao gầy chờ màn đêm buông xuống...
Anh vẫn mong một ngày nào đó,
Trong phút giây, khoảnh khắc thoáng qua, ở một nơi nào đó...
Bất chợt, anh sẽ lại tìm thấy em...
Út Mon
