Mấy hôm trước, vợ anh thông báo:
- Valentine này em bán hoa hồng nha anh!
- Thôi đi, lời lãi được bao nhiêu, bày ra chi cho cực khổ.
- Có cực gì đâu, chỉ bán có một ngày rưỡi hà! Em thích bán cho vui mà…
Hôm nay, anh đi làm về, nhìn một thùng sôcôla và giấy gói quà, anh ngạc nhiên:
- Trời, bộ bán thiệt hả?
- Thiệt mà, em có nói đùa đâu!
- Không sợ người ta cười à?
- Cười chi? Em buôn bán chứ có xin xỏ gì ai đâu? Với lại bán chung với nhỏ em, chủ yếu là cho nó học hỏi… hì!
Anh chỉ biết cười trừ, vợ đã quyết định như thế thì làm sao anh cản.
Anh nhớ đến những kỉ niệm Valentine năm nào. Anh và cô yêu nhau từ thời sinh viên, mùa Valentine, cô cùng nhóm bạn bán hoa hồng trước cổng trường. Ngắm nhìn cô tỉ mỉ, chau chuốt bó từng bông hoa hồng, mặt tươi cười giả vờ mời anh:
- Mua hoa tặng bạn gái đi anh!
- Hoa đẹp nhỉ…
- Đẹp ha…
- Ừ… hoa đẹp gần bằng em đó!
- Thiệt hôn ?
- Thiệt mà…
- Anh xạo! Cô trề môi, mắt lúng liếng, má ửng hồng.
Ngày lễ valentine, anh ngồi một góc quán cà phê ven đường ngắm nhìn cô cùng nhóm bạn đon đã mời chào khách, mồ hôi cô lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời, vui tươi…
Trời dần khuya, hàng hoa đã bán hết, nhóm bạn chia tay. Anh vội vã dắt chiếc xe đạp đưa cô đi dạo một vòng bờ biển, dừng chân dưới hàng dương nghe sóng biển vỗ về… anh cầm một cái bọc nilông màu đen, nhìn cô:
- Hôm nay là ngày “đi pa tin” hả?
- À ờ… ngày “đi pa tin”! Rồi sao?
- Tặng em nè!
Anh đưa cho cô cái bọc nilông, cô reo lên:
- Ôi, hoa hồng!
…
- Anh mua ở đâu thế?... Bao nhiêu vậy?… Sao đắt thế, em bán rẻ hơn nhiều… sao không mua chỗ em, Hứ…!
Anh nhìn cô âu yếm, ôm chặt lấy cô, môi anh đã gắn vào cô tự bao giờ.
Anh và cô cưới nhau, tuần trăng mật tại thành phố hoa cũng ngay dịp lễ Valentine, anh dắt vợ ngắm chợ hoa, mua tặng vợ một bó hoa hồng thật to. Cô xuýt xoa:
- Hoa hồng ở đây rẻ ghê, phải chi chỗ của mình mà lấy được giá này thì bán lời to anh nhỉ!
Những mùa Valentine tiếp đó, cô thường gây bất ngờ cho anh bằng những niềm vui nho nhỏ, khi thì cái ví da, khi thì dây thắt lưng, có lần là cặp quần chíp… Còn anh, dường như anh không còn biết đến ý nghĩa của ngày Valentine là gì nữa, không phải anh không nhớ, cũng chẳng cố tình quên, mà anh nghĩ, đã là vợ chồng rồi, còn “đi pa tin” chi nữa, tặng hoa tặng quà cứ “sên sến” làm sao ấy.
Cô đang gói những gói quà Sôcôla xinh xắn, chăm chút cho từng giỏ hoa hồng đỏ chót, lâu rồi anh không ngắm nhìn cô, vẫn là người anh yêu thuở nào, giờ đã là vợ của anh, mẹ của con anh. Anh đang ấp ủ một Valentine bất ngờ cho vợ…
Hourglass
