Những kí ức không lời, vốn đã rũ quên một cuộc tình chờ hoang hoải nơi lòng phố. Chiều, đóa bằng lăng tím vương rơi, chợt tâm hồn ai thổn thức gọi tên một người trong tiếng gió xa.
Đáp lại một giọng nói ngọt ngào, tựa bờ vai êm ái, khẽ nói cười với những lời yêu thương kia thật mềm mại…
Ta yêu em như chưa từng một lần thôi ấp ủ, ta muốn vướng víu em với chữ duyên đi qua những phận hồng trần…
Mà vốn đó chỉ là những kí ức không lời, cho riêng bản thân người thôi, phải không?
Đôi khi tình chờ luôn là thứ gì đó không mỏng manh, không mênh mang lại càng không dễ vỡ. Khi yêu rồi tâm hồn con người ta cũng thay đổi hẳn một cách riêng tư hơn. Riêng tư đến lộ liễu với tất cả những con mắt của mọi người…
Những rạo rực như muốn người đôi khi tan chảy, những khát khao mong chờ, người chỉ mong nơi kia có một câu trả lời đáp lại. Là người có thể sẵn sàng chạy về phía đó thật nhanh, thật bình yên với dải tóc lả lơi bờ phố. Với nụ cười ngập nắng khiến cả con đường ngả say.
Thế mà đôi khi ai đó vẫn cứ hời hợt đấy, nửa vời với những hoài nghi đến khó hiểu.
Mỗi phút cơn gió như chạm khẽ, để tâm hồn người chợt lay lắt thôi.
Mỗi phút trái tim ai đó chỉ khẽ như căng nhịp, và người đã chẳng còn thấy mình được một phút an nhiên.
Ngày xưa ai vốn yêu màu tím, ai vốn yêu cả những đóa bằng lăng. Để rồi tình đến với ai cũng chỉ buồn mênh mang như màu tím. Chẳng có câu trả lời dù hời hợt rằng ta không yêu em. Chẳng có một cử chỉ, hay một thái độ. Để nói rằng tình yêu, cũng chỉ mới vừa được ươm nở, như những cánh hoa xinh…
Vốn thinh lặng, vốn bình yên như cơn gió trầm tư đến. Chỉ khiến lòng bồi hồi chút thôi, rồi lại nhíu mi buồn lẳng lặng, khe khẽ mà rời xa. Để ánh chiều rơi người cứ vướng bận mình trong miền yêu ấy. Người muốn im lặng chính mình để lòng lạc những cảm xúc đi đâu. Người muốn khép lại cánh hoa, cho mọi thứ tàn sớm, khi vốn chúng đã chẳng thể có câu trả lời, cho một lần kết thúc viên mãn.
Phải chăng khi tình yêu của người, chỉ là tình đơn phương luôn chỉ cho đi vô điều kiện. Phải chăng lòng người cũng chỉ có chứa đựng một câu yêu phiến diện, không lối hồi âm nơi xa xôi trở về.
Người vụng dại lòng khi tuổi cũng chẳng còn đôi mươi…
Có đáng không khi bầu trời nơi ấy vốn chẳng có một hạn định rõ ràng. Có bình yên không, khi ta thấy tâm khảm người mỗi một lúc, chỉ vướng thêm cho mình những vệt bụi trầm luân, theo ngày tháng.
Có lúc ta nói tình yêu với con người chỉ là thứ đơn giản buộc chặt những số phận vào nhau, và gieo cho họ biết cảm nhận sự đau đớn.
Tình yêu luôn biết cách làm cho người ta vừa lòng, rồi dạy cho họ cách nếm trải những chén đắng thương đau tới trọn kiếp.
Tình yêu chỉ là tâm hồn lãng mạn, khiến ai đó phải thốt lên rằng. "Ngày nào đó, nếu thế giới không tình yêu, nếu ta không còn có thể yêu, thì xin cuộc đời hãy nhè nhẹ, mà mang ta trở về với nơi con người ta sinh ra và bắt đầu tìm chân lý"…
Thế nhưng ở luân lý cuộc đời, ở vòng xoáy luôn lẩn quẩn của kiếp sống nhân sinh. Cái gì cũng có giá của nó cả, cái gì cũng có một điểm xuất phát, và có riêng một điểm dừng. Dù ta không thể nhìn thấy rõ, trước một khoảng nhìn xa xôi. Những thử thách chỉ dạy cho ta cách chấp nhận, cách quay lưng với những điều không bao giờ thành sự thật. Sự yêu thương luôn cần một bầu trời cho hai tâm khảm lồng ghép bên nhau.
Đơn phương là một hạnh phúc riêng cho thế giới của những giấc mơ. Là lòng thổn thức, để biết rằng cuộc sống với mình không bao giờ là vô vị…
Thế nhưng hãy để nó trôi mong manh người nhé. Vì chúng ta biết rằng, không thể có tình yêu chạy về một hướng không hạn định, vô chừng và xa cách nhau mãi mãi.
Không thể yêu dại khờ, nếu tâm hồn không cho phép một hạnh phúc, vốn đã không có một thứ màu sắc.
Không thể chỉ biết mù quáng, chỉ biết cho đi mà không một chút ích kỉ đòi về. Đơn giản vì tình cảm không ai có thể nói trước được điều gì cả.
Cứ dại khờ, cứ yêu để một lần thấy mình sẽ vững lòng lớn thêm. Cứ mỏng manh, cứ thả trôi cho tất cả tự ùa về theo một lẽ tự nhiên nào đó gắn chặt…
Hôm nay trái tim gõ cửa tâm hồn này, rồi biết đâu ngày mai chẳng bình yên. Thì trái tim đành phải rời đi, tìm cho mình một hy vọng khác. Bình yên, hạnh phúc và với lòng toại nguyện của một đôi tim, đầy khát khao, đầy son trẻ.
Hãy làm theo những gì ảy ra một cách thật tự nhiên, để con tim đối phương cho người một câu trả lời. Để tình cảm người sẽ không mỏng manh, không dại khờ vì tình yêu con gái…
Giờ thì hãy để cho tất cả như khi bắt đầu. Đơn giản chỉ là những kí ức không màu sắc thôi…!
Nguyễn Thanh Hải