Dạo này nhiều người khen em xinh. Họ thắc mắc sao chồng đi vắng mà em càng ngày càng xinh? Thậm chí có những anh chàng dạo trước chưa từng nhìn đến em bây giờ lại đến làm quen và hỏi em có phải mới về trường không mà anh ấy lại không biết em nhỉ?
Những lúc đó em chỉ mỉm cười. Em bảo họ rằng “Các chị ngày thì con quấn chân, đêm thì chồng quấy, làm sao mà ngủ được. Chồng em đi vắng, đêm ngủ một mình, ngon giấc, không ai quấy rầy, tất nhiên phải xinh ra chứ”.
Nhưng thực tâm em nghĩ, dù là chồng đi vắng, em cũng phải biết quý trọng bản thân mình. Mình không yêu quý bản thân thì sao đòi hỏi người khác tôn trọng, yêu thương mình được? Em không như những người phụ nữ khác, chồng đi xa, mọi việc đều chán nản bê trễ. Tại sao đến cả vẻ ngoài của bản thân mình cũng phải ỷ lại vào sự có hay không có mặt của người khác? Với em, chồng đi xa, em càng phải xinh hơn, tươi hơn, để mọi người nhìn vào em không phải với ánh mắt thương hại, để chồng em bản thân xa vợ cũng thấy sốt ruột mà sớm quay về.
Nhưng mặc dù nói thế, trong em càng ngày càng thấy trống trải. Không phải vì em bất cần hơn, không phải vì em mạnh mẽ hơn mà em không sợ cô đơn. Nói thế, chắc anh lại bảo “Cô đơn thì ai mà chả sợ?”. Tất nhiên em biết ai cũng sợ, cũng như em biết, anh đi xa, xung quanh đều là người xa lạ, không cùng ngôn ngữ, chắc còn phải cô đơn hơn em nhiều lắm. Nhưng con người ta bản thân vốn là những sinh vật yếu đuối phải không anh?
Hôm nay có một chị thẽ thọt hỏi em “Chồng đi vắng như thế có tủi thân không?” Sao những điều hiển nhiên như thế mà họ cũng phải thắc mắc nhỉ? Chả nhẽ em là gỗ đá? Hay là do em tỏ ra bất cần quá nên người ta mới nghĩ ra những câu hỏi ẩm ương? Liệu đến một ngày nào đó nữa, họ có thắc mắc luôn đến vấn đề giới tính của em? Thế mới biết hóa ra lớp mặt nạ của em thật sự rất dầy....
Quê mình mùa này vẫn còn rất lạnh. Buổi sáng đi làm em vẫn phải mặc đến ba bốn lớp áo. Vẫn phải quàng khăn thật dày, đeo hai lớp găng tay. Những cơn gió và những trận mưa dầm quét ngang qua con phố nhỏ. Bên đó giờ này có lạnh lắm không anh? Mùa đông làm em nhớ về những tháng ngày xưa cũ, có anh bên cạnh. Vùng ký ức ấy đã nhuốm màu thời gian như trong những thước phim đen trắng - đã qua và không thể trở lại.
Con bé ngông nghênh ngày nào giờ đã thành người phụ nữ luôn kiếm tìm cho mình giải pháp an toàn. Bạn bè em đến giờ cũng đã lập gia đình gần hết, thời gian dành cho những buổi tụ tập ít dần đi. Em không trách, khi mới lập gia đình, em cũng không có thời gian dành cho bạn bè xung quanh như thế.
Nhiều lúc một mình lang thang, nhìn những đôi tình nhân bên nhau trên phố, em bỗng nhận ra mình thật lẻ loi. Đôi lúc em tự thấy khâm phục bản thân vì đến giờ em chưa sa ngã. Không phải em chưa từng thấy xao lòng vì những lời có cánh hay sự quan tâm của người khác, chỉ là em biết dừng đúng lúc.
Nhưng anh ơi, liệu có ngày nào đó em không biết dừng lại không? Em lo lắm, cuộc sống bây giờ không như thời kháng chiến, các mẹ, các chị có thể ở vậy chờ chồng mấy chục năm ròng. Bây giờ, ra ngoài càng nhiều, cuộc sống càng phức tạp, các mối quan hệ cá nhân ngày càng chồng chéo, tư tưởng vì thế cũng thoáng dần. Ở bên đó, ràng buộc ít hơn, anh có thấy vậy không? Anh càng đi lâu, em càng cảm thấy chênh vênh con đường mình phía trước. Em không có đủ tự tin rằng mình sẽ đi được đến cuối con đường mà thậm chí không biết đâu là điểm cuối...