Ai nhuộm tóc mẹ màu mây


"Mẹ"! một tiếng gọi thân thương mà sao bây giờ con muốn gọi thấy thật xa vời, những tiếng ru ầu ơ thuở xưa bây giờ chỉ còn lại là những ký ức, mà thời gian đã lấy đi của con tuổi thơ, lấy đi của con ngày tháng được bên Mẹ. Những ngày xưa ấy là cả một trời thương nhớ với người con tha hương, là những ngày tháng cho con bình yên nhất.
Những trưa hè, con xách rổ lon ton chạy theo mẹ đi bắt cá, trời thì nắng chang chang, mẹ lại nhường cho con đội cái nón rộng hơn, con không thích vì nó cứ lụp xụp - mẹ bảo cho giống cây nấm, con thì cứ ngu ngơ nghĩ, làm gì có cây nấm to như con, nhưng con thấy nó che mát cả thân mình.
Mẹ nhớ không? Có lần đang ăn cơm, con và em tranh nhau một con cá vì con chỉ nghĩ sao chẳng thấy bố mẹ gắp thức ăn gì, nhường hết cho các con, con thấy thương bố mẹ nên giữ lại, con bị bố mắng “không ăn thì nhịn đi”, con tủi thân quá mẹ à, con không ăn cơm nữa vào giường khóc. Mẹ vào mẹ giỗ dành con, mẹ nói mẹ để cho con con cá to nhất đấy.
Rồi biết bao lần con bệnh, mẹ mất ngủ nguyên đêm ngồi bên giường con, mẹ lấy khăn ướt đắp lên trán cho bớt sốt, sáng ra mắt mẹ thâm quầng, vậy mà mẹ vẫn ra đồng.
Biết bao đêm con chìm trong giấc ngủ cùng những câu chuyện cổ tích của mẹ, mẹ nói nhìn qua con ngủ mất rồi, nhưng mẹ thấy mặt con vẫn rạng rỡ như nghe được chàng hoàng tử cứu công chúa. Những câu chuyện mẹ kể đều có ý nghĩa sâu sắc về cái thiện thắng cái ác, về ý nghĩa của cuộc sống, mẹ nói nó cho con có những hiểu biết về xã hội, vì sau này mẹ không thể theo mãi bên con.
Những tháng năm được ở bên Mẹ chúng con không biết quý trọng những gì mà Mẹ đã giành cho chúng con, bao sóng gió cuộc đời, bao gian khổ Mẹ cũng chống chọi chở che. Bây giờ đi xa rồi con nhớ biết bao những trưa hè, tiếng ru ầu ơ của Mẹ. Qua bao năm tháng con của mẹ lớn dần, biết tự lo cho mình, nhưng với mẹ thì chúng con không bao giờ lớn cả vẫn là những đứa trẻ cần sự chăm sóc của mẹ. Khi ra ngoài đời con mới biết sự vất vả, miếng cơm manh áo đã lấy di biết bao mồ hôi và nước mắt. Có nhiều khi con gần như kiệt sức, nhưng vẫn còn đó mẹ của con, đã cho con thêm sức mạnh, cho con chỗ dựa về tinh thần và nghị lực để đứng vững.
Gần 10 năm con phải xa mẹ, sự thiếu thốn tình cảm cho con nhớ mẹ hơn, những khi con ốm con cần có mẹ biết bao.
Mẹ ơi! mẹ ơi tiếng gọi thân thương con muốn gọi mỗi ngày mà sao nó xa vời quá, mỗi khi năm hết tết đến mẹ lại ngóng trông đàn con của mẹ trở về, mong được thấy mặt từng đứa để mẹ thấy được rằng nó vẫn còn bình yên và sống tốt. Còn chúng con thì luôn muốn nằm trong lòng mẹ nghe mẹ kể chuyện cổ tích như khi con còn nhỏ.
Ngày xưa mẹ nhờ chúng con nhổ tóc bạc cho mẹ, nhưng bây giờ mái tóc của mẹ đã bạc hết, trên trán mẹ đã in hằn bao vết nhăn, thời gian đã lấy đi của mẹ tất cả, chỉ có duy nhất là con của mẹ đã trưởng thành hơn làm cho mẹ có niềm vui.
Trên đời này, hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng tá hay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những cầu vồng… nhưng con biết luôn luôn chỉ có MỘT người mẹ mà thôi.
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign