Niềm vui cá nhân đánh thắng trận giao hữu chưa được trọn vẹn, thì cái tin Kiều Nghi không được đi đánh giải Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh khiến nó thật sự choáng váng. Bé Nghi là con vịt đẹt đáng yêu đã chiến thắng chính bản thân mình và chiến thắng đối thủ để vui tươi bước lên danh dự hạng nhất hạng cân 22kg nữ vòng Huyện. Hạng nhất là đồng nghĩa với việc bé Nghi sẽ là đại diện cho Huyện đi tranh giải Tỉnh. Với kinh nghiệm ít ỏi mà bé học được trong chưa đầy ba tháng để lấy được cái nhất Huyện đó là cả quá trình phấn đấu đầy nước mắt và thương tích.
Hội Khỏe Phù Đổng… là một giải thi đấu thể thao do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức, nó chỉ là người phụ trách rèn chuyên môn cho con bé. Cô trò nó đang miệt mài tập luyện thì cái tin bé Nghi không được đi đánh thật sự là một cú sốc cho con bé và cả nó. Phòng Giáo dục không đưa ra một lý do cụ thể nhất định nào để có thể thuyết phục được. Nhưng ngấm ngầm các HLV điều biết rất rõ rằng, do cô D đã loại các võ sinh một cách không thương tiếc. Chồng của cô D là một người có chức quyền bên Phòng Giáo dục. Cô D là giáo viên dạy Thể Dục một trường cấp 2, là HLV một CLB Taekwondo mạnh, CLB của cô thuộc vào những CLB giàu có vì cơ sở vật chất khá hoàn thiện, và nằm ngay ở trung tâm. Mười ba CLB, CLB nào cũng có võ sinh không được đánh tỉnh, duy nhất CLB của cô D thì đi trọn vẹn đầy đủ. Dấm chấm hỏi rất lớn là trước khi đưa danh sách chính thức giải đấu, các thầy của Phòng Giáo dục đã có hỏi ý kiến cô D, có thể hiểu nôm na rằng cô ta là người chọn lọc danh sách… Nhưng đến cận kề ngày đánh giải, danh sách đó mới được thông báo rộng rãi, làm các HLV khác khó lòng xoay xở kịp.
Người dạy võ ngoài cố gắng đạt thành tích, giúp các em rèn luyện cơ thể, còn phải xứng đáng là một người dìu dắt các em, tận tình giúp các em đi qua giai đoạn phát triển tâm lý hình thành tính cách. Với lối chơi có phần cá nhân chuyên chế của cô D, thì thử hỏi làm sao có thể khuất phục được ai? Điều đó khiến tinh thần của các em võ sinh có phần đi xuống, phong trào đi xuống và dĩ nhiên là thành tích cũng đi xuống… Nỗi uất ức này, sẽ có một ngày nó phải đòi lại cho học trò thương yêu của nó. Nếu cô D vẫn còn dùng uy quyền và "chơi" chuyên chế như thế, thì hỏi còn CLB nào muốn tranh giải nữa hay không? Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì đâu là công bằng? Đâu là mục tiêu để phấn đấu? Khi mà dù cố gắng hết mình vẫn bị đè bẹp... Chợt buồn và xót xa khi xã hội mình đầy rẫy những điều oan ức như thế. Chợt nhói lòng khi nó là một đứa làm cho Văn hóa Thể thao lại bó tay nhìn học trò mình uất ức khi mà chẳng kịp trở tay xoay xở...
Liệu làm sao có thể giữ mãi nụ cười đáng yêu của bé Nghi? Khi mà bị chèn ép vô lý?...
Gửi những “con gà vườn” của cô!
Chuyện Kiều Nghi không được đi đánh giải cấp Tỉnh là một món nợ mà cô muốn tất cả các em phải ghi nhớ… Nhớ cho rất rõ cái điều khó khăn ngày hôm nay lớp mình phải gánh lấy. Nhớ cho rõ nỗi uất ức và giọt nước mắt của bé Nghi. Nhớ… để các em phải cố gắng luyện tập tốt hơn nữa, trao dồi chuyên môn và đạo đức nhiều hơn nữa. Để mùa giải sau, chiến thắng của các em phải là chiến thắng tuyệt đối đầy thuyết phục… Và nhất là khi thi đấu gặp học trò cô D, các em nhất định phải giành chiến thắng vẻ vang với chuyên môn tốt và lối chơi đẹp, để đòi lại món nợ mang tên Kiều Nghi. Để đòi lại món nợ mang tên Kiều Nghi, các em phải cố gắng luyện tập hết mình, trao dồi chuyên môn hết sức có thể. Và quan trọng nhất, dù là thi đấu thể thao hay cuộc sống thực tại, các em điều phải chơi lối chơi fair play để mãi là học trò của cô Nấm.
Nấm Độc