Trái tim thật thà

Khi màn hình điện thoại nháy sáng, dòng note “Đón Chi!” hiện ra cùng mấy đốm pháo hoa lụp bụp khá vui nhộn. Minh lao vội vào phòng tắm, tỉa bớt chút lông mày (mà Chi vẫn hay chê rậm rạp, nhìn rất… dữ dằn), rồi cạo râu, rồi tắm táp. Kệ cho nước từ vòi sen có chảy tràn vô miệng, anh vẫn ê a đoạn điệp khúc của bài hát Trái tim thật thà: “Vắng em, phố xưa nay thưa người lắm. Nhớ tiếng nói em, con chim họa mi hót xa xăm…”  
Sau khi lau qua loa mái tóc, Minh xịt một ít gel vào lòng bàn tay và bắt đầu chải chuốt. Kiểu tóc mới cho một ngày vui mới! Mỉm cười hài lòng với diện mạo mới của mình trong gương, rồi chẳng mấy chốc, anh nhận ra là mình đang… chẳng mặc gì. Mà anh cũng cũng quên chuẩn bị quần áo mới để thay. Thế là, cửa phòng tắm bật mở toang hoác, và anh cứ thế bước ra. Chẳng chút ngại ngùng. Ừ, việc gì phải ngại ngùng! Khi những kẻ bất đắc dĩ chứng kiến anh, chẳng có ai, ngoài đám sẻ nâu đậu bên ngoài cửa sổ.
Cả phòng trọ này là của Minh. Hai gã bạn cùng lớp cùng phòng, ngay khi nhận được bằng tốt nghiệp tạm thời, đã hối hả về quê nộp đơn xin vào trường chuyên, hoặc trường chuẩn quốc gia của tỉnh.
Thật khổ cho đám sinh viên sư phạm mới ra trường! Họ chỉ có đúng một tháng bảy để rải đơn khắp các trường trung học nhằm tìm kiếm cơ hội trở thành giáo viên. Và nếu như không được trường nào chấp nhận, họ phải đợi đến tháng bảy năm sau, hoặc phải tìm một việc làm khác ngoài sư phạm. À, còn có một hướng đi khác, giống Minh với Chi, đó là học lên cao học. Minh tốt nghiệp đại học loại giỏi nên được tuyển thẳng, còn Chi thì phải thi. Nhưng anh sẽ giúp cô ấy ôn luyện. Dễ mà!
Áo quần tươm tất, Minh gọi cho Vân - cô em họ và cũng là bạn cùng phòng của Chi để hỏi về mớ thịt cá rau quả mà anh nhờ cô bé đi chợ giùm. Vân bảo anh yên tâm, mọi thứ anh dặn đã có mặt đầy đủ, tươi mới và chen chúc nhau trong tủ lạnh. Rồi, cô bé thông báo sẽ qua nhà bạn chơi, trả lại không gian cho hai người. Minh mỉm cười, hứa sẽ để dành phần ăn cho cô bé, rồi tắt máy, ùa ra đường.
Đường phố Sài Gòn có phần tinh sạch sau cơn mưa ban trưa. Bầu trời vẫn xám đục thế thôi nhưng đã có vài ba chớm nắng. Hơn 3g chiều, còn quá sớm để Minh chạy ra bến xe đón Chi. Cô ấy thường đi xe Phương Trang lúc 8g 30 sáng. Và chiếc xe thường về đến phố Tây ba lô lúc 6g chiều.
Có điện thoại. Minh tấp vội vào lề đường. Anh tưởng Chi gọi. Nhưng không phải, là Duy. Hắn rủ rê cà phêKhúc ban chiều.
- Bữa khác được không? - Anh hỏi, gần như hét lên giữa phố xá ồn ào.
- Không được đâu! Bữa nay tao đưa thiệp cưới. - Hắn còn hét lớn hơn. Thiệt hả trời!? Anh cảm thán trong đầu, rồi lại nói như hét:
- OK, tao tới liền.
Minh chán nản đút điện thoại vào sâu trong túi quần. Vũng nước đọng trước mặt anh chợt nổi sóng lăn tăn. Một vài giọt nước từ đâu bỗng đâm sầm vào mắt kính. Mưa?
Nói đúng hơn là mưa bóng mây.
Minh hối hả phóng xe đi. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra đó là quyết định sai lầm. Mưa bắt đầu nặng hạt và anh buộc phải dừng lại bên đường để mặc áo mưa. Khi đã an toàn trong chiếc áo cánh dơi to sụ, Minh chạy xe chậm lại. Anh muốn trí hoãn cuộc gặp gỡ Duy.
Trên vỉa hè, dưới những mái hiên, nhiều người tấp vào trú mưa. Minh nhìn lướt qua những gương mặt xa lạ ấy. Và anh chỉ bắt gặp những nụ cười. Hình như trong cơn mưa nắng, mọi gương mặt đều sáng lên, khiến những đường nét cau có muộn phiền hoàn toàn biến mất.
Đường phố sáng lên. Những hàng cây bên đường cũng sáng lên. Và khuôn mặt Minh giãn ra thành một nụ cười. Và anh lại lảm nhảm hát khúc ca quen thuộc: “Vắng em, phố xưa nay thưa người lắm. Nhớ bóng dáng em, thông reo lời ca thiết tha…”
***
Mưa đã tạnh dọc đường nhưng đến tận quán cà phê Minh mới cởi áo mưa ra. Trời hửng nắng. Anh hơi ái ngại khi thoáng thấy Duy ngồi trong góc quán, một mình. Tuy nhiên, việc ngồi dưới những tàn cây ẩm ướt và hít thở nguồn không khí mát lành khiến anh cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc nói chuyện cùng gã bạn.
- Sao cưới sớm vậy? - Minh vừa hỏi vừa săm soi tấm thiệp mời. Nổi lên giữa những dòng chữ màu trắng bạc in sẵn, hai chữ BẠN MINH được viết tay xấu xí, xuề xòa.
Minh không nghe rõ câu trả lời của Duy lắm. Anh đang thắc mắc sao hắn chỉ mời mỗi anh. Hắn thừa biết anh với Chi là một cặp mà!
- Còn thiệp mời của Chi đâu? Đưa tao cầm luôn cho! - Minh nói, hơi khó chịu.
- Không cần. Em Chi về Nha Trang dạy học luôn rồi. Ủa… Bộ mày chưa biết hả? - Duy trả lời rồi hỏi lại anh với vẻ mặt khoái chí.
Nhìn cái mặt kìa, làm như hắn hiểu Chi hơn mình vậy! Nghĩ vậy, Minh nhếch mép cười. Nhấp thêm một ngụm cà phê, nói thêm vài ba câu trời ơi đất hỡi, rồi anh nói bận, đứng dậy ra về. Bỏ mặc Duy với xấp thiệp cưới trên tay đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi đợi những người bạn khác tới.
Minh không thiện cảm với Duy lắm! Cái gã mồm năm miệng mười ấy đã từng khiến Chi phải vật vã khóc thương mối tình đầu. Không biết cô gái nào lại có đủ bản lĩnh để trói buột gã trai đa tình nhất khoa Toán – tin học?
Mà, ai nói với hắn là Chi về Nha Trang dạy học?
Thật ra, cả Minh và Chi đều muốn về dạy tại trường L. , ngôi trường cấp III mà cả hai cùng theo học. Nhưng trường cũ năm nay chỉ có 1 chỉ tiêu cho giáo viên môn toán, để điền vào chỗ trống của cô Thái Hòa mới về hưu. Đắn đo đã đời, cuối cùng cả hai quyết định ở lại Sài Gòn để học lên cao học.
- Nhưng mà, 2 năm nữa, khi tụi mình học xong cao học, chắc gì trường L. đã chừa ra 2 chỗ cho tụi mình!? - Một lần, Minh băn khoăn. Thì Chi nhí nhảnh:
- Kệ. Ai biết ra sao ngày sau!
Ừ, ai biết ra sao ngày sau. Có khi Minh và Chi cùng ở lại Sài Gòn dạy học. Chỉ cần hai đứa được ở gần nhau. Minh đã nghĩ như vậy đó.
***
Cửa phòng Chi bật mở. Như một thói quen, Minh lao tới nhảy ùm lên tấm đệm đặt ở góc phòng. Cộm vai anh là cuốn sách Chuyện con mèo dạy hải âu bay, anh đã mua tặng Chi trong một lần lang thang nhà sách. Vì cô ấy bảo thích nét chữ uốn lượn của tựa sách và cả thiết kế bìa. Chiếc đồng hồ trên bức tường đối diện chỉ 4g35. Đó là chưa kể Minh đã chỉnh cho nó chạy sớm hơn 15 phút để Chi khỏi phải vội vàng.
Vẫn còn sớm để làm mọi thứ.
Minh giết thời gian bằng việc nhấm nháp cuốn sách. Câu chuyện mở đầu không thu hút lắm. Đọc tới trang thứ ba anh đã ngáp dài…
***
Khi Minh giật mình thức tỉnh, chiếc đồng hồ treo tường lạnh lùng chỉ 6g40. Ôi trời, Minh hấp tấp bước tới bồn rửa chén vốc nước rửa mặt. Giờ này mà Chi vẫn chưa tới nơi sao? Giờ này mình chạy ra bến xe chắc còn kịp! Nhưng mà ai sẽ chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho cả hai? Nghĩ ngợi chốc lát, anh quyết định biến sai lầm ngớ ngẩn thành một bất ngờ thú vị.
Gửi cho Chi tin nhắn “Vô SG rồi em tự bắt xe ôm về nhé. Tối nay anh bận.”, bật desktop và nhấp chuột cho âm nhạc của Lê Hiếu trôi bềnh bồng khắp căn phòng, rồi Minh hăm hở bắt tay vào bếp.
Sự thật là Minh nấu ăn rất ổn. Dù không ưa thói kiêu ngạo của anh, Chi vẫn phải công nhận điều này. Anh còn có thói tỉa tót rau củ trang trí món ăn rất công phu…
***
Tin nhắn của Chi đến mười lăm phút sau đó khiến Minh sửng sốt đến bàng hoàng. “Xin lỗi anh. Em đã xin vào được trường L. Chắc em không vô SG nữa.” Cứ như ai đó vừa đọc thành tiếng thật to tin nhắn của ai đó, chứ không phải anh với tin nhắn của Chi.
Chiếc muỗng lớn Minh dùng để nêm canh run lẩy bẩy trong tay anh một lúc rồi rơi tự do xuống nền nhà. Tiếng kim loại vang lên chói lói.


Hít một hơi thật sâu, và thở ra một cái thật dài, rồi anh bình tĩnh bấm phím gọi Chi.
Đến cuộc gọi thứ ba, dường như cô ấy đã có đủ can đảm để nghe máy.
- Sao em lại làm thế với anh? – Minh không thể ngăn giọng mình thôi run rẩy.
- Em sợ… Nếu cả hai cùng nộp đơn về trường L., em sẽ không chọi lại anh. - Chi trả lời bình thản.
- Nhưng chúng ta đã thống nhất học cao học rồi mà!
- Đó là ý định của anh. Không phải của em. Em… học tệ lắm. Anh biết mà!
Im lặng. Hình như Minh khóc. Sao cô ấy không nói điều đó với anh sớm hơn? Rốt cuộc cô ấy có yêu anh không? Hay là hai năm qua, cô ấy ở bên anh mà trong đầu đầy rẫy sự toan tính?
- Em có yêu anh không? - Rốt cuộc, Minh đã bật hỏi thành tiếng. Lúc đó, anh hi vọng Chi trả lời có, em sẽ ở Nha Trang chờ anh.
Nhưng cô ấy im lặng. Rồi anh nghe có tiếng thở dài. Mãi một lúc sau, câu trả lời có cũng như không của Chi mới vang lên từ nơi nào xa lắm:
- Chắc em không cần phải nói ra đâu… Anh biết mà!
Nhưng... Minh biết gì? Trời đã sập xuống trước mặt anh rồi, anh còn biết gì nữa đâu…
***
Trong căn phòng nhỏ, bữa tối hoàn hảo đã được dọn ra. Lung linh ánh nến. Nhưng Minh đã bỏ đi từ lúc nào. Chỉ còn mỗi Lê Hiếu. Anh ta cứ vô tư hát đi hát lại bài hát Trái tim thật thà.


Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign