Mối tình đầu như bước chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng in dấu rất sâu. Chiều lặng đưa nhịp tình yêu hối hả. Mặt trời buồn le lói chiếu qua tim. Vườn có hoa như tim yêu có máu. Đứng lặng nhìn nỗi nhớ bước lên cao.
*
(Ảnh internet)
*
Anh - Hạ sắp đến rồi đấy. Nắng Sài Gòn chói chang gay gắt. Mưa Sài Gòn ngắn hạt rát vai. Con đường nào có lá me bay. Con đường nào bóng râm dịu mát. Đưa tình ta lên ngôi son sắc. Bay bổng chiều nắng hạ tuyệt trần ai. Em ghen với nắng, ghen với mưa và em sẽ ghen... sẽ làm cho mưa rơi không rớt hạt. Kéo anh về bên em mãi mãi.
Anh - Mối tình đầu như vết chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng in dấu rất sâu. Em sẽ bổ sung thêm vào cho tròn câu anh nhé. Chiều lặng đưa nhịp tình hối hả. Mặt trời buồn le lói chiếu qua tim. Vườn có hoa như tim yêu có máu. Đứng lặng nhìn nỗi nhớ bước lên cao.
Anh - Chúng ta chia tay thật rồi, các bạn trong nhóm vẫn thường ngày nhắc đến anh, đến em và những kỷ niệm của nhóm chúng ta. Chiều cuối tuần đôi tay buông thỏng, em bước lang thang qua mấy cửa hàng quà lưu niệm, rất muốn lắm anh à, rất muốn mua một món quà lưu dấu năm xưa. Nhưng rát lòng khi nghe chút gì đó đắng chát. Bước hạ về râm ran câu tình thơ bỏ ngỏ. Cuối chân trời đón lỏng sợi yêu thương. Dòng ký ức ùa về như gió tuyết. Đuổi chân em trốn chạy dưới hiên nhà. Mưa đầu mùa trong veo hình ảnh lạ. Đưa lần hồi ký ức dạt dào xa.
*
(Ảnh internet)
*
Anh - Đó là định mệnh hay là số phận buộc trôi con người. Không gì thay đổi được rồi, dù cho có muốn cũng rồi cuộc chơi. Dặn lòng đừng để mưa rơi, hạ về thu đến tình rơi mất rồi. Chẳng thể vượt qua được sao anh, dòng thời gian cứ trôi mãi, theo gió, theo mây, theo hai mùa mưa nắng của Sài Gòn. Lời thì thầm anh trao vẫn âm ỉ trong em, với lời tình chưa tỏ dấu môi hôn, trong sáng quá với cái nắm tay giờ đây là mãi mãi trong nhau, là duy nhất của dấu ấn tình đầu, là tất cả trong anh và em.
Anh - Những mối tình dù đẹp đến đâu, cũng không tránh khỏi những lần vụn vỡ. Đối diện với hạ cũng như em đối diện với chính mình, được nghe thấy tiếng nói của trái tim, sống thật với lòng mình, đó là niềm an ủi còn xót lại để em tìm được bình yên khi xa anh. Ly cà phê sẽ không còn đắng chát, mưa và gió cũng thôi rơi. Rồi sẽ bình yên...
Anh - Không biết đã bao lâu rồi em không nhìn lại khuôn mặt và nụ cười biết nói của anh. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi mà em tưởng chừng như đã lâu lắm rồi. Bởi trên con đường đi của thời gian ấy chỉ có một mình em bước đi. Lòng em chỉ rơi vào bốn bề tĩnh lặng. Xoáy mòn bao ký ức vuông tròn, không có hoa phượng mùa hè, chỉ có xôn xao mùa thu lá đỏ cây Phong, với trầm lắng mùa đông lạnh lẽo, và rồi xuân cũng về với hoa đào tươi thắm chen lẫn với hương vị Mộc Lan. Cuộn tất cả lấp vào ký ức của tuổi thơ ngày xa xưa đó.
Anh - Giờ này nơi đây đã qua bao mùa tuyết rơi, bao mùa lá phong đỏ chen lẩn ánh nắng hạ lấp lánh dưới dòng sông. Chúng ta đã thôi nghĩ về nhau lâu rồi, hay nói đúng hơn là chỉ có em nhớ đến từng góc cạnh của thời yêu nhau, ngày mưa ta chở nhau trên phố, mưa dẫu buồn nhưng vẫn thích đi dưới mưa. Nhớ về sài gòn, nhớ về khoảng không gian xa tít, chỉ có hai mùa mưa nắng âm vang. Đi dưới mưa có cảm giác xích lại gần nhau hơn, với đôi bàn tay đan vào nhau ấm nóng trong trời mưa se lạnh. Với quá nhiều nỗi nhớ chông chênh, mà em không gọi thành tên cho nỗi nhớ nào.
*
(Ảnh internet)
*
Anh - Mối tình của anh và em trôi qua đã lâu rồi, khoảng thời gian đó không phải là chớp nhoáng, cũng không phải là mỏi mòn chôn dấu yêu xưa. Thầm lặng em giữ nó anh à, mối tình đẹp quá, trong sáng nữa và cũng đáng trân trọng biết bao. Như thế cũng đủ để cả đời này, em chẳng thể lãng quên và anh cũng vậy... em biết, biết chắc như thế. Em biết rằng cả hai ta sẽ khóc, sẽ vĩnh viễn mất đi một cái gì đó rất quý giá trong đời. Nhưng phải chấp nhận thôi, phải học cách chấp nhận để lòng thanh thản và nhẹ nhàng hơn, dù điều ấy chẳng dể dàng chút nào... cho cả em và anh.
Ký ức sẽ như một bông hoa nở rộ, nếu như bị đè nén trong kín đáo chôn sâu. Có những điều tưởng như phai nhạt nhưng thực chất chẳng thể nhạt phai. Nó lăn tròn trong miền ký ức xa xăm, có lúc đưa ta đến với những giây phút thăng hoa, cũng có lúc đưa ta trở về vẹn nguyên tăm tối, đắm chìm trong khổ đau. Để rồi ta chợt nhận ra - "Không có một cuộc đời hạnh phúc mà chỉ có khoảnh khắc hạnh phúc. Bất ngờ gặp gỡ, rồi đột ngột chia tay, chỉ có ký ức cùng những ám ảnh của nó là điều sẽ theo ta suốt cuộc đời này..." - Nhà văn Nga đã nói như thế .
Phila
